16. Chạm mặt

"Chào cô mới về ạ!".

Eun Ha không một cái gật đầu lại những lời chào đó. Đây không phải là một phép lịch sự. Dù gì họ cũng nhiều tuổi hơn cô.

"Taehyung đâu?".

Cô rất thản nhiên mà vứt túi xách của mình về phía một người giúp việc, vừa đi vừa hỏi.

"Dạ! Cậu Kim đang ở trong bếp".

Lạ nhỉ! Thường ngày có khi cả tuần không về nhà đến một lần mà hôm nay lại có mặt ở nhà. Đương nhiên là trong suy nghĩ của một người kiêu ngạo như cô thì nghĩ rằng Kim Taehyung có lẽ cảm thấy có lỗi vì đã lớn tiếng với mình chắc bây giờ đang nấu món gì đó để chuộc lỗi rồi.

Nếu đời mà cứ như mơ vậy thì tôi sẵn sàng nằm ngủ để mơ cả đời!

Không quên quay sang lên mặt với những người giúp việc quanh đó trước khi chạy vào bếp tìm Kim Taehyung.

"Thật tội nghiệp cho những con người nghèo hèn, không có một người chồng chiều chuộng vợ như tôi...hứ".

Đồ điên!

"Taehyungggg".

Tiếng gọi vang vọng từ phòng khách vào đến trong phòng bếp khiến Jeon Jungkook giật mình đẩy Kim Taehyung ra. Vậy mới thoát khỏi cuộc đấu mắt từ nãy đến giờ của hai người.

"A...Sao anh lại ở trong này. Mấy cái thứ hôi hám, bẩn thỉu này sẽ làm bẩn quần áo anh mất. Mà cậu ta là ai vậy?".

Jeon Jungkook nghe thấy giọng của Eun Ha mà máu nóng trong người cậu lại nổi lên. Nếu không phải là một người bình tĩnh và biết kiềm chế cảm xúc, cậu đã nhảy vào băm vằm cô ta lâu rồi.

Và giờ thì cũng hay, cậu đang ở chung nhà với chính người đã giết chết chị gái của mình.

Jeon Jungkook lúc này mới quay người lại, giấu đi tất cả những cảm xúc ban nãy và nở một nụ cười thật tươi như một lời chào.

"Chào cô Eun Ha! Tôi là Jeon Jungkook. Người giúp việc mới trong nhà ạ".

Mới có ngày đầu tiên thôi, hắn đã bị cậu cho đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác rồi. Nhưng dù có bất ngờ đến đâu, Kim Taehyung cũng không có gì là phản bác lại.

Cậu đang giúp hắn, nhỉ!

Eun Ha nhìn cậu cũng có chút xinh đẹp, hòa đồng nhưng chắc chắn là không ưa rồi. Nói trắng ra thì la không cùng đẳng cấp để nói chuyện.

"Thì ra cũng chỉ là giúp việc. Đồ nghèo hèn, dơ bẩn...".

"Hãy nói sao cho giống với một người có học thức. Ba mẹ cô không dạy cô điều đó à?".

Kim Taehyung ở bên cạnh khi nghe những lời nói xúc phạm của cô dành cho Jeon Jungkook thì không chịu nổi mà tức giận, với những người giúp việc khác hắn sẽ không nói, nhưng với Jeon Jungkook...Hắn không cho phép!

Xúc phạm người hắn yêu, cũng chính là xúc phạm hắn.

"Em đã nói gì sai? Người giúp việc nào chẳng dơ bẩn và thấp hèn như nhau. Anh mà cứ hiền với mấy người này như vậy, sớm muộn gì chúng nó cũng leo lên đầu lên cổ chúng ta ngồi cho coi".

Jeon Jungkook gần như phát điên lên mất. Những ngón tay nắm chặt lấy vạt áo khiến nó nhăn nhúm. Cắn răng nhịn xuống cơn tức giận trong lòng, vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm đó đáp lại.

"Cậu chủ đừng tức giận. Cô Eun Ha nói đúng đấy ạ, tôi nghèo hèn, dơ bẩn nên không đáng nhận được sự coi trọng từ hai người đâu ạ. Cậu Kim ra ngoài đi ạ, ở đây...tôi sẽ vấy bẩn cậu mất".

Cái người mà cô sợ tôi làm vấy bẩn lại sợ chính cô vấy bẩn đấy.

Ngu đến đâu cũng biết được Jeon Jungkook đang cố kiềm chế lại sự tức giận trong lòng mình. Và đương nhiên Jeon Jungkook tức giận thì hắn sẽ không thể bỏ qua cho những người khiến cậu như vậy.

"Tôi cho cô 5 giây để xin lỗi cậu ấy. Nếu không xin lỗi, tôi không đảm bảo rằng ngày mai cô còn ở trong nhà tôi nữa đâu".

Eun Ha đưa ánh mắt khó hiểu có phần tức giận lên nhìn anh. Nhưng khi đối diẹn với ánh mắt giận giữ ấy, chỉ có thể miễn cưỡng nghe theo.

"Xin lỗi".

Sau đó thì cô rời khỏi phòng bếp với một bụng tức giận đi lên phòng. Mặc kệ những người giúp việc bên ngoài thì thầm to nhỏ với nhau. Nhưng đa số đều là hả hê.

"Cảm ơn".

Jeon Jungkook không quên cảm ơn hắn vì đã bênh vực cho mình. Rồi cũng lại quay người lại tiếp tục công việc, chỉ nghe thấy tiếng cảm ơn rất nhỏ của Kim Taehyung trước khi hắn ra ngoài.

Jeon Jungkook khẽ mỉm cười, ít nhất! Kim Taehyung cũng đã không khó xử vì cậu ngày hôm nay. Cùng với đó là việc hắn sẽ theo đuổi cậu. Kim Taehyung đã biết thành thật với cảm xúc của mình rồi.

..........

"Ngủ ngon nhé ạ!".

[Ừ! Em ngủ ngon]

Kim Taehyung đứng ở bên ngoài nghe hết cuộc trò chuyện của Jeon Jungkook và Lim.

Thật sự Kim Taehyung thấy Lim rất chướng mắt và cái cách nói chuyện của hai người, nụ cười của Jeon Jungkook càng khiến sự bực tức trong lòng hắn tăng thêm.

"Anh làm gì ở đây?".

Kim Taehyung lấy cái tay bị thương của mình ra là lí do để vào phòng cậu.

"Anh nghĩ mình cần phải thay băng. Ban nãy tắm bị nước vào rồi".

Jeon Jungkook thở dài đứng nên đi tìm băng y tế, không quên lấy cả thuốc sát trùng vết thương, miệng khẽ càu nhàu.

"Vợ của anh đâu rồi! Cô ấy yêu anh lắm cơ mà. Sao không nhờ cô ấy băng bó giúp, nhờ đến tôi làm gì?".

Nghe thôi đã thấy nồng nặc mùi giấm rồi. Ghen sao!!!

"Cô ta chỉ là vợ trên danh nghĩa. Em mới là vợ của anh".

Jeon Jungkook khẽ lườm hắn rồi lại thu tầm mắt về phía bàn tay bị băng bó mà tháo miếng băng ra.

"Ai là vợ của anh. Tôi còn chưa đồng ý cho phép anh theo đuổi tôi".

Kim Taehyung bật cười nhìn vẻ mặt có chút giận dỗi của Jeon Jungkook. Cậu đã thoải mái hơn với hắn rồi.

"Vậy em theo đuổi anh đi...Aaa...Đau".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top