13. Ở chung nhà

Jeon Jungkook đẩy cả cơ thể hắn ra, mặc lại chiếc áo đã bị tuột đến quá nửa của mình.

"Kể cho anh nghe được không?".

Jeon Jungkook khẽ nhếch môi cười, ghé sát vào tai hắn.

"Anh nghĩ mình có cái quyền gì mà xen vào cuộc sống của tôi?".

Kim Taehyung luồn tay ra sau gáy cậu, kéo gần khoảng cách đối mặt của cả hai, hắn hơi nhíu mày nhìn cậu.

"Dựa vào việc anh yêu em và anh có quyền được biết về cuộc sống của em".

Jeon Jungkook bỗng chốc cứng người lại trước lời nói của Kim Taehyung. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần hơn. Cho đến khi môi cậu gần chạm vào môi hắn Jeon Jungkook mới giật mình đẩy Kim Taehyung ra.

"Yêu tôi á? Câu đấy để một đứa trẻ con nói với tôi có khi tôi còn tin hơn là được thốt ra từ anh".

Cậu đẩy cửa xe ra ngoài, bước thật nhanh vào trong nhưng lại bị bước chân của hắn cản lại.

"Vậy anh phải là thế nào để em tin đây?".

"Anh nói yêu tôi đúng không? Vậy anh có dám để tôi sống trong chính căn nhà của anh và cô ta hiện tại không?".

Kim Taehyung tròn mắt nhìn Jeon Jungkook. Sao quyết định của cậu có thể điên rồ đến như vậy chứ? Cậu biết Eun Ha sẽ làm ra những hành động gì với cậu không?

"Jungkook, Nếu em muốn sống chung với anh. Anh có thể mua một căn nhà khác cho em mà. Nếu như vậy thì em sẽ không thoải mái".

Jeon Jungkook biết chứ. Nhưng đây mới chính là mục đích của cậu. Tiếp cận trong cùng một ngôi nhà chẳng phải dễ dàng hơn rất nhiều hay sao?

"Tôi không muốn nhắc lại nhiều lần, chỉ cần trả lời là được hay không?".

Kim Taehyung bất lực thở dài. Jeon Jungkook rất cố chấp. Nhưng thôi đành vậy. Sau này sẽ khó cho cả cậu và hắn rồi.

"Được".

Giọng nói của hắn đanh lại như một lời khẳng định chắc nịch. Jeon Jungkook biết điều này sẽ gây ra rất nhiều bất lợi cho hắn, nhưng nhiều nhất vẫn là cậu.

Nhưng sẽ sớm thôi, Kim Taehyung sẽ không cần phải lo lắng thêm gì nữa. Cũng không phải phân vân giữa Eun Ha và cậu.

"Xin lỗi anh! Khoảng thời gian sắp tới cực cho anh rồi".

"Cái tính cao ngạo của Kim Taehyung đâu mất rồi? Sao hiện tại lại phải nghe theo một đứa "tình nhân" không hơn không kém thế này cơ chứ?".

Kim Taehyung kéo sát cậu vào mình, ánh mắt không tránh khỏi sự tức giận.

"Jeon Jungkook! Đủ rồi đó, theo anh về nhà".

"Tôi không nói là ngay hôm nay. Tôi cần một tuần để xử lí chút chuyện. Khi nào xong, tôi sẽ gọi".

Jeon Jungkook vùng vẫy thoát ra khỏi Kim Taehyung, mặt không chút cảm xúc đáp lại hắn.

"Vậy còn tên đó thì sao?".

Bây giờ cậu mới sực nhớ ra Lim và mình chỉ vừa mới xác định mối quan hệ.

Jeon Jungkook ơi! Ngu ơi là ngu, đang yên đang lành nhận lời làm gì. Bây giờ bỏ thì không lỡ mà ở bên cạnh cũng chẳng đành.

Jeon Jungkook chỉ nghĩ rằng, Lim đã hết tình cảm với mình rồi, khi nói ra một câu bâng quơ như vậy thì anh sẽ không để ý đến, hoặc khuyên cậu nên từ bỏ. Mắc cái thá gì mà đồng ý trời ơi. Lại còn nhanh đến vậy chứ.

Còn nhanh hơn là Kim Taehyung khi đề nghị Jeon Jungkook trở thành tình nhân của hắn và lần làm tình đầu tiên của họ cách ngày đó khá xa.

Mẹ nó! Muốn điên thật sự. Mày điên rồi Jungkook ơi!!!

"Tại sao tôi phải chia tay với người yêu tôi chỉ vì anh chứ! Anh yên tâm, tim tôi nhiều ngăn lắm. Có đến một tình yêu của anh cũng không thể lấp đủ đâu".

Jeon Jungkook quay vào nhà để lại Kim Taehyung đứng đó đơ người. Hiện tại hắn có được coi là giống với Jeon Jungkook trước đây không. Và có sai không khi nói hắn là người thứ ba?

"Jeon Jungkook! Em là của anh, dù đến trước hay đến sau, em vẫn sẽ là của anh!".

Cả người Jeon Jungkook vô lực khuỵu xuống dưới nền đất lạnh. Khóe mắt cay cay, mọi thứ trước mặt đều mờ ảo sau một tầng nước mỏng.

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, Jeon Jungkook đưa tay chạm vào dấu đỏ đến tím lên của Kim Taehyung để lại. Chỉ vì mục đích trả thù của cậu, cả Kim Taehyung và Lim đều khổ rồi.

Bên ngoài trời cũng nhá nhem sáng, Jeon Jungkook đứng dậy hơi hé cửa thì đã không thấy chiếc ô tô quen thuộc đâu. Kim Taehyung chắc về rồi.

Lau đi những gọt nước mắt trên gương mặt, quay trở lại phòng nằm xuống kế bên Lim, đặt tay anh lại vị trí trên eo mình, xoay lưng về phía đối diện.

Đợi một thời điểm thích hợp, Jeon Jungkook có lẽ sẽ lựa lời để nói với Lim. Chỉ mong anh không quá lụy mối tình này.

..........

Lim thức dậy, bên cạnh là người anh yêu nhất đang ngủ say. Anh dụi đầu vào cổ Jeon Jungkook hít hà thứ mùi hương của cậu khiến Jeon Jungkook hơi giật mình mà tỉnh dậy. Cậu chỉ vừa chợp mắt chưa đầy một tiếng đồng hồ.

"Dậy rồi sao? Em mệt lắm không?".

Jeon Jungkook lắc đầu mỉm cười nhìn hắn nhưng trong lòng có chút khó chịu. Trước giờ chỉ có Kim Taehyung mới có kiểu hành động như vậy với cậu. Cái mà Jeon Jungkook hay nói là "làm nũng".

"Em nghỉ ngơi thêm nha, anh đến sở cảnh sát có chút việc. Anh sẽ về sớm với em".

Anh hôn lên một bên má cậu. Jeon Jungkook cũng đáp lại coi như lời tạm biệt rồi vùi mình vào chăn tiếp tục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top