10. Trở về
Jeon Jungkook thả mình lên chiếc giường đã lâu không có hơi ấm của chính bản thân mình. Mặc kệ việc nó giờ đây bị bao phủ bởi một lớp bụi khá dày. Mọi thứ xung quanh vẫn như vậy.
Từng ngóc nghách trong căn nhà này vẫn còn đó hình ảnh của Jang Mi. Căn bếp nơi tràn ngập những tiếng cười nói về chuyện vui, than vãn về chuyện buồn. Những bữa ăn dù chỉ có 2 người nhưng vẫn cảm nhận rõ sự ấm áp và đầy đủ của một gia đình.
Cuộc sống này bất công với cậu quá rồi. Khi mà người mình yêu thì chẳng bao giờ có được. Người mà bản thân trân trọng nhất cũng chẳng còn.
Ông có mắt nhìn không hả ông trời ơi!!!
"Con mẹ nó! Đang yên lành thì dính vào thứ tình yêu chết tiệt này làm mẹ gì chứ?".
Đúng lúc bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Jeon Jungkook khẽ đảo mắt rồi ra mở cửa.
"Xin chào! Đã lâu không gặp."
Trước mặt cậu hiện tại là Lim. Người mà đã đến gần một năm nay cậu không gặp lại chỉ vì anh sang Mĩ với gia đình.
"Anh về từ khi nào vậy?".
"Anh về sáng nay, định qua thăm em luôn nhưng có chút việc ở đồn cảnh sát...xin lỗi nhé!!!".
Jeon Jungkook bật cười, đáp lại.
"Gì mà xin lỗi chứ! Em đâu có ốm yếu, bệnh tật gì đâu mà phải đến thăm em."
Lim véo nhẹ vào bên má của Jeon Jungkook, mỉm cười nhìn cậu.
"Dạo này nhìn em có chút da thịt rồi đó. Tiếp tục phát huy nha!!".
Jeon Jungkook né sang một bên cho Lim vào nhà. Anh lướt qua nhà một lượt có thể đoán được Jeon Jungkook đã không ở đây một khoảng thời gian rồi.
Vì trước đây cậu vốn là một người ưa sạch sẽ, không thể chấp nhận việc nhà mình có nhiều bụi bẩn đến như vậy.
Lòng anh bỗng chốc trùng xuống, sót thương cho người con trai đứng bên cạnh. Cậu không ở lại nơi đây chỉ vì cậu không dám đối diện với những kí ức về Jang Mi trước đây, đúng không?
"Em đã không ở đây, đúng không?".
Jeon Jungkook khẽ gật đầu.
"Em chuyển ra ngoài sống cùng với bạn."
Lim xoa nhẹ đầu cậu, cũng không muốn hỏi thêm, sợ sẽ khiến Jeon Jungkook không vui.
"Em đã ăn gì chưa? Đi cùng với anh được không? Tiện thể đi dạo một chút cho cơ thể thoải mái."
Jeon Jungkook khẽ gật đầu. Lim khoác lên người cậu chiếc áo khoác của mình, cùng cậu đi bộ đến quán ăn.
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn lên hàng cây phía trên đã dần trút hết lá. Những cơn gió mang theo chút hơi lạnh của mùa đông. Khoảng thời khắc giao mùa, rất dễ bị bệnh.
Những đứa trẻ đều đi kề bên ba mẹ của chúng. Đứa thì được ẵm, đứa thì được cõng và cũng có những đứa được nâng lên bằng bờ vai to lớn của ba.
Cho đến bao giờ, cậu mới có được thứ hạnh phúc đó đây?
Lim nhìn sang Jeon Jungkook với một thứ cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời. Yêu thích, thương xót và đồng cảm chăng? Chẳng rõ nữa! Nhưng khi nhìn vào người con trai này, anh vẫn chưa thể buông bỏ được đoạn tình cảm năm đó.
Thứ tình yêu đơn phương luôn đem lại cho người ta nhiều đau đớn nhưng lại chẳng thể dứt ra được.
"Cuộc sống của em trong khoảng thời gian qua có ổn không?".
Jeon Jungkook đút tay vào bên trong túi áo, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng từ tay truyền đến.
"Đến chính em cũng chẳng biết nó có ổn hay không? Em không sống, mà chỉ "tồn tại"."
Lim nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ mà an ủi.
"Người đó...em có thông tin gì không?".
Jeon Jungkook khẽ gật đầu.
"Trên cơ thể của Jang Mi có rất nhiều dấu vân tay ở phần cổ, rải rác ở vài bộ phận khác. Nhưng phần cổ là nơi có dâu vân tay in lại đậm nhất."
Nói đến đây Lim có thể cảm thấy rõ giọng Jeon Jungkook khàn hẳn đi, cố gắng hước một hơi dài để ngăn nước mắt không bất lịch sự mà rơi xuống.
"Khi giám định mẫu vân tay đó thì cũng thật may khi xác định được danh tính. Và cô ta chẳng ở đâu xa cả, rất gần thôi."
Lim giật mình nhìn sang Jeon Jungkook. Giọng nói đó...chẳng lẽ, Jeon Jungkook tính làm gì đó sao?
"Jungkook! Anh sẽ giúp em trong việc này. Em chỉ cần hỗ trợ anh thôi. Chúng ta sẽ giải quyết bằng pháp luật. Bàn tay của em không thể dính đến cái chết đâu. Nó dơ bẩn lắm! Một lần đã là quá đủ rồi."
Jeon Jungkook buông tay Lim ra, đưa một bàn tay lên trước mắt, ngắm nhìn nó. Nó không dính máu, nhưng lại rất dơ bẩn.
"Em đã từng nói với anh rồi. Em sẽ không để cho những người đã khiến chị em thành ra như vậy được sống cả. Xã hội đã đẩy em xuống một vũng bùn lớn, thì bản thân em chẳng còn gì để trong sạch hết..."
Lim lấy một tay che miệng Jeon Jungkook lại ý không muốn cho cậu nói tiếp. Jeon Jungkook của anh, một người hiền lành, hoạt bát bây giờ đâu rồi.
Tại sao hiện tại lại là một con người có cùng một cơ thể nhưng lại là một nhân cách khác. Sự hoạt bát và hiền lành trước kia đâu mất rồi?
Lim kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu.
"Em không dơ bẩn. Em vẫn mãi là cậu bé hiền lành và hoạt bát trước đây. Chỉ là anh không muốn em phải ám ảnh sau này thôi..."
Một lúc mạnh kéo Jeon Jungkook ra khỏi vòng tay của Lim. Chưa kịp định hình lại thì một bên mặt của anh đã chịu một cú đấm đau điếng của đối phương.
"Con mẹ thằng chó! Mày đã làm gì Jungkook?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top