Chương 4: Nhà Của Chúng Ta

Nhìn anh cạnh bên mình cậu có chút sợ hãi mà gạt tay anh ra, giọng thều thào, mím chặt môi, tránh cái nhìn của anh nói.
" Không phải.. Tae đã bỏ đi mất rồi!"

Cậu ngập ngừng một hồi lại nói tiếp. Vừa nói hai tay cậu càng bấu chặt nhau đến rướm máu.
" Tae bỏ Kookie giống papa vậy.. Kookie hư lắm, không ai thương Kookie cả.. bỏ đi một mình à.."
Nhìn cậu gạt bỏ mình tim anh chợt nhói lên, nhưng nhìn cậu tự làm đau mình anh càng đau hơn nữa..
Dù sợ cậu lần nữa đẩy mình ra, nhưng anh lại một lần nữa kéo cậu lại gần mình, hai tay giữ lấy gáy bắt cậu nhìn thẳng vào mình.
" JungKookie! Nhìn anh này, anh là TaeHyung của em, là Tae của Kookie.. Anh yêu em.. yêu em rất nhiều! Lúc  trước là anh đi du học mà không nói em, khi đi không lời từ biệt là anh sai.. JungKook à.. bây giờ anh đã quay về, anh sẽ không bỏ em đi nữa.."
Giọng anh có chút gấp gáp mà giải thích với cậu, vì sợ.. anh sợ nếu anh nói chậm dù là một giây thôi mà cậu đẩy anh ra thì sao?

Nói xong anh liền cảm nhận được người nhỏ bên cạnh đang run lên từng đợt, liền hốt hoảng.
" Jungkook.. JungKook à.."
" Hức.. hức"
Nghe anh nói cậu cắn chặt môi cố ngăn nước mắt lại, cậu sợ.. sợ nếu cậu khóc thì anh sẽ ghét, sẽ bỏ rơi cậu mất. Mọi người bảo cậu khóc nhìn tởm lắm, con trai gì mà yếu đuối cứ khóc mãi nhìn không ưa nổi, cậu như thế nên mới ghét cậu, vì thế dù bị mọi người chửi rủa hay bị bà Han đánh đập cậu như thế nào cậu cũng không khóc. Nhưng bây giờ đây, không hiểu sao nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, không kìm được nữa. Đến bản thân mình cũng ghét cậu nữa sao? Không còn nghe lời cậu nữa rồi..
" Không.. không được khóc mà.. hức.. đừng mà.."

Anh nhìn cậu, tay đưa lên lau nước mắt đi, miệng thì tự nói chính mình đừng khóc mà tim đau như cắt. Đưa tay ra, kéo cậu ôm chặt lòng, đôi môi run rẩy thốt lên.
" Kookie.. muốn khóc thì cứ khóc đi.."
" Hức.. Tae.."
" Anh đây.."
Tay anh đưa lên xoa xoa chiếc lưng gầy gò của cậu không khỏi đau lòng, thủ thỉ bên tai cậu.
" Ốm quá rồi.. anh mang JungKookie về nhà nhé? Là nhà của chúng ta.. nhà của anh và em, anh sẽ nuôi Kookie, sẽ không để em gặp lại họ nữa.."
Ngừng một chút, anh ngước lên nhìn tấm ảnh bên cạnh gối cậu, lại thủ thỉ bên tay cậu.
" Anh sẽ đưa baba đi cùng chúng ta.. JungKookie.. được không em?"

Dứt câu, anh liền nhìn xuống người nhỏ đang trong lòng mình run rẩy nấc lên từng đợt chờ câu trả lời, phải mất một lúc cậu mới cất giọng.
" Đi.. đi theo Tae.. có cả baba nữa.. phải có baba đi cùng.."
" Đúng vậy, có cả baba nữa..Kookie theo anh được chứ?"
Cậu ngước mặt lên, mắt ngấn nước nhìn anh gật gật đầu.
" Đi..ạ.."
Nâng mặt cậu lên, hôn lên khoé mắt cậu rồi dùng tay ôn nhu lau đi những giọt nước mắt nóng hỏi ấy.
" Thế bé Kookie phải ngoan nghe lời anh. Bây giờ, không được khóc nữa, mình cùng về nhà nào!"
* Gật gật đầu*

Thấy cậu gật đầu, anh liền đứng dậy lấy di ảnh ba Jeon đặt lên tay cậu rồi bế cậu lên, lấy hai chân cậu quấn quanh thắt lưng, để đầu cậu tựa vào vai mình, tay anh đỡ lấy mông cậu.
" Đi nào!"
Cứ thế, anh bế cậu ra chiếc xe có vệ sĩ đợi sẵn mở cửa, bế cậu đi thẳng lên xe, mặc kệ những con người ác độc đang dòm ngó ngoài kia.

Anh đặt cậu ngồi lên đùi, tay xoa mái đầu nhỏ áp mặt cậu vào vai mình, băng lãnh cất tiếng.
" Về biệt thự!"
" Vâng, thưa cậu chủ."
Không còn băng lãnh, không còn là Kim Tổng chỉ còn Tae, Tae của một mình JungKookie, ôn nhu cất giọng pha chút cưng chiều, xoa lưng để người nhỏ đi vào giấc ngủ.
" Bé ngủ một lát đi, về đến nơi anh liền gọi bé dậy."

Một lát sau, khi thấy người nhỏ đã thiếp đi, anh mới nhẹ nhàng lấy di ảnh ba Jeon trên tay cậu để sang một bên rồi hôn lên trán cậu thì thầm:
" Bé nhỏ của anh đã chịu nhiều thương tổn rồi, anh xin lỗi vì lúc bé cần nhất anh lại không thể ở bên cạnh bé xoa diệu nổi đau ấy.. bây giờ anh quay về rồi sẽ không để bé chịu khổ cực nữa.. Vì thế, bé phải ngoan nghe lời anh đấy nhé! Anh yêu bé Kookie của anh lắm."

Xe chạy khoảng ba mươi lăm phút thì đã đến Seoul, chạy khoảng một vòng nữa liền đến GangNam, khu này hầu như chỉ dành cho giới nhà giàu. Vì không thích ồn ào nên anh đã xây một căn biệt thự trên núi, ở đây cách biệt  xung quanh không có nhà nào cả.
" Đến biệt thự rồi, thưa cậu chủ."
Thấy cậu ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức nên bế cậu lên.
" Ưm.."
" Kookie ngoan ngủ tiếp đi, không có chuyện gì cả."
Vừa đi vừa vỗ lưng cậu như em bé, bước vào đến cửa anh đột nhiên dừng lại, ôn nhu thủ thỉ bên tai cậu.
" Kookie chào mừng bé đến với Thế Giới của anh. Khi bước vào căn nhà này, quá khứ đau thương kia sẽ biến mất, chỉ còn Kim TaeHyung nguyện ý nắm tay Kookie bước đi.."

Nói xong anh bế cậu vào nhà đi thẳng lên phòng, trước sự ngỡ ngàng của bác quản gia cùng người giúp việc.
" Thì ra thiếu gia đã có người thương, bảo sao lúc bên Mỹ tôi không bao giờ thấy cậu ấy dẫn phụ nữ về nhà, còn lầm tưởng cậu ấy không hứng thú với phụ nữ cơ, nhưng giờ tôi nhận ra rằng đó là sự thật không phải tưởng tượng của tôi nữa.. Thiếu gia có hứng thú với con trai.."
Khi nghe bác quản gia nói thế, thì có một người phụ nữ không biết thân phận mình cất tiếng.
" Chắc là tên nhóc kia dụ dỗ cậu chủ rồi! Tên nhóc chết tiệt kia.. tôi sẽ không để yên đâu.. hừ!"
" Cô nên biết thân biết phận của mình!"

Đặt cậu lên giường, ngồi đấy nhìn cậu một lâu, chợt mỉm cười nụ cười hạnh phúc nhưng sâu trong đó ẩn ẩn đau thương.. * Anh còn tưởng khi quay trở về sẽ không thấy em đâu, lúc đó chắc anh điên mất thôi. Nhưng khi trở về, anh vẫn thấy em ở đấy, chỉ là em không còn là bé nhỏ của anh nữa. Bé nhỏ của anh hay cười lắm mà sao giờ đây anh không thấy em cười nữa thay vào đó là những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt xanh xao, vô hồn của em, bé nhỏ của anh yêu anh lắm mà giờ đây em xa lánh anh, bé nhỏ của anh tin tưởng anh nhất mà anh quay về bên em, lại không còn tin anh. Người ta nói bé nhỏ anh bị bệnh, nói bé nhỏ của anh mắc căn bệnh quái ác kia khi không có anh bên cạnh, anh đau...*

Mọi thứ như mơ vậy, nhưng cũng thật may mắn vì là thật không phải mơ, người thật, việc thật, Kim TaeHyung yêu Jeon JungKook cũng là thật!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top