Chương 3: Trở Về

Và rồi anh xuất hiện, à không phải là trở về. Ba năm trước, không phải tự dưng anh rời đi, mà là đi du học. Khi ba mẹ nói thế anh cũng không muốn đi, nhưng anh đã suy nghĩ lại nếu không đi thì không thể nào đủ khả năng bảo vệ cậu được nên anh buộc phải đi. Cậu mười, anh mười bốn, hai người gặp được nhau, khoảng thời gian ấy tốt đẹp đến nhường nào. Cậu mười bốn, anh mười tám, anh rời đi không lời từ biệt, bỏ lại cậu hàng ngày chịu đựng sự ghẻ lạnh, đánh đập của bà Han. Cậu mười bảy, anh hai mốt, anh quay về gặp lại bé con.

Chiếc Genesis GV80 dừng lại trước căn nhà ở giữa thảo nguyên Gangwon xanh ngát. Từ trên xe bước xuống là thân ảnh cao to diện bộ vest đen đắt tiền, anh bước đến đứng trước thềm nơi cậu vẫn hay ngồi đó chờ anh. Mọi người xung quanh thấy anh thì bắt đầu bàn tán, còn anh chỉ một mực chờ đợi bé con mở cửa bước ra, nhưng sao anh chờ mãi chẳng thấy cậu đâu. Lúc này, một bà lão bước lại phía anh.

" Cậu là ai thế? Sao lại đứng đây?"
" Cháu là TaeHyung, lúc trước cháu có từng sống ở đây với bà cháu.."
" À.. cháu bà Oh phải không?"
" Vâng ạ"
" Sao cháu lại đứng trước nhà nhóc JungKook? Cháu quen nhóc đó sao."
" Vâng.. bà biết Kookie sao? Thế bà cho cháu hỏi mọi người trong nhà em ấy đi đâu rồi ạ, cháu đợi nãy giờ không thấy ai cả.."
" Cháu Jeon thì đi làm, thằng nhóc ChanHae thì lên Seoul làm việc, còn vợ hắn chắc là lại đi cờ bạc nữa rồi."
" Cho cháu hỏi JungKook đâu ạ?" Anh vừa nói vừa đưa tay gãi đầu.
" À.. cậu bé đó chắc là đang trong phòng đấy haizz..." Nói đến đây bà thở dài, ngừng một lúc bà lại nói tiếp.

" Nói đến thì tội nghiệp cậu nhóc lắm, ba mất dọn về sống với mẹ, bà ta suốt ngày bắt thằng bé làm đủ thứ việc, làm gì không vừa mắt bà ta thì bà ta chửi mắng, mới tháng trước đây bà ta đánh thằng bé nhập viện suýt nữa thì.. haizz nghe đâu cậu bé đang bị trầm cảm. Mà cái xóm này cũng ngộ, hở thấy cậu nhóc ra ngoài là xua đuổi, rồi lại bàn tán nói nào là điên điên, khùng khùng, chửi nhiều lắm..Tôi cũng muốn giúp lắm mà thân già này giúp không được."
" Xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá."

Nghe bà nói đến đây, tim anh chợt nhói lên, mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt lại, tự trách bản thân mình sao lại rời đi, tại sao lại bỏ cậu một mình..
" Không sao đâu ạ, bà có cách nào vô nhà được không ạ.." Giọng anh run run hỏi bà.
" Cậu là bạn của nhóc sao?"
" Vâng ạ.."
" Cậu bước sang bên hiên, ở đó có cửa vào không khoá."
" Cháu cảm ơn." Gật đầu với bà, quay sang định bước đi, thì bà nói thêm.
" Mong cậu có thể bảo vệ thằng bé, đối tốt với thằng bé một chút. Thằng bé ngốc lắm làm gì cũng nhìn sắc mặt người khác, hở thấy người ta cau có, không vui thì lại nghĩ mình sai, cuống cuồng xin lỗi rồi rời đi.. Thằng bé chỉ lo nghĩ cho người khác thôi.."

Đúng vậy, cậu ngốc lắm chỉ toàn lo lắng cho người khác thôi, cậu chưa bao giờ yêu thương bản thân mình cả.. Có lần, khi thấy chú chó nhỏ đang ngoài tuyết sợ chú chó lạnh, cậu lại gần cởi áo khoác của mình định giữ ấm cho chú chó, nhưng khi đến gần chú chó liền kêu lên làm cậu giật mình, lúc đó cậu liền nghĩ mình làm sai nên đã xin lỗi.. Nghe thật buồn cười nhỉ? Không! Đáng thương.. rất đáng thương.. Cậu có làm gì sai sao? Sao lại xin lỗi? Chắc cũng không ai biết rằng, cậu từng nghĩ mình không nên xuất hiện trên Thế Giới này, vì sự xuất hiện của cậu làm baba Jeon phải bảo vệ cậu mà mất đi. Đâu ai quan tâm đến cậu đâu, làm sao mà biết được chứ?

Nhưng em ơi.. khi em chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, đôi môi mấp máy bình sữa do baba đi xin từ cô gái mất con, khi em gọi tiếng ba đầu tiên, khi em biết ngồi, khi em được baba cõng trên lưng, khi em nắm chặt bàn tay baba chập chững bước đi, khi em tự mình bước những bước hoàn chỉnh đến phía baba dang tay đón chờ em bước đến, khi em học bảng chữ cái, khi em được baba dạy nói cảm ơn, khi em được baba dạy cách tha thứ cho người khác, khi em được baba dạy cách xin lỗi, thì mọi thứ tốt đẹp đến nhường nào, ít nhất là đối với baba..

" Vâng, con chắn chắc sẽ bảo vệ em ấy."
Nói rồi anh bước đến bên phía hiên nhà mở cửa bước vào, không biết cậu ở đâu, anh chỉ theo cảm tính mà bước đến căn phòng nhỏ, cánh cửa đã mục nát.

Khi mở cửa bước vào, anh thấy một thân ảnh rất quen thuộc ngồi trên giường, đầu nhỏ gục đang xuống hai bên đầu gối, nhưng hình như đã gầy đi rồi, anh còn nhớ năm năm trước, trước lúc anh đi vẫn thấy cậu có da có thịt do anh hàng ngày vỗ béo, nhưng bây giờ nhìn xem đã gầy rồi, gầy đi rất nhiều, anh đứng đó nhìn cậu một lâu vẫn không thấy phản ứng gì anh liền mấp môi gọi.
" JungKookie.."

Khi nghe tiếng gọi, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước cửa phòng mình, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh, có chút quen thuộc mà cũng thật xa lạ, không nhớ nổi..

Nhìn cậu ngồi trên giường, nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác, lòng anh có chút hụt hẫng, nhưng rồi lại mở miệng nói.
" Kookie.. là anh..Tae.. TaeHyung.."

Vừa nói, vừa bước đến gần cậu, nửa ngồi, nửa quỳ bên cạnh giường, đưa tay nâng hai má đã hóp lại của cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình nói.
" TaeHyung của Jungkookie!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top