Chương 2: Trầm Cảm

Hàng ngày, cậu chỉ được bà Han cho ăn một chén cơm trắng, nhưng cơm là cơm khét ở đáy nồi là phần thừa! Ít hôm, sẽ được cho thêm một ít kim chi. Bác cậu lâu lâu sẽ cho cậu một phần cơm, do ông lén chừa lại cho cậu, nhìn cậu ăn ông cũng chỉ biết lắc đầu xoa mái đầu cậu một cái rồi đi vào.

Năm mười tuổi, xung quanh mọi người đều trong nhà tụ họp gia đình, ăn cơm đoàn viên, còn cậu chỉ ngồi ở ngoài cửa, trên người là bộ đồ T-shirt cậu thích nhất là baba tặng cậu vào lần sinh nhật tám tuổi trước khi vụ tai nạn ấy xảy ra..
" Bác, mẹ, anh trai năm mới vui vẻ.. một nhà hạnh phúc! Baba, chúc người năm mới vui vẻ, JungKookie nhớ người nhiều lắm.. "

Nói xong cậu ngậm ngùi ăn bát cơm trắng, bên trong có lẫn một ít kim chi. Chỉ là cơm không khét mà là cơm thừa của anh trai vì không chịu ăn. Đang ăn cậu nghe tiếng động, liền ngẩng đầu lên. Chớp mắt nhìn người trước mặt là một anh trai chắc lớn hơn cậu chừng hai, ba tuổi, cao hơn cậu, còn rất đẹp trai.
" Anh.. anh ơi không có nhà để về sao?" Âm thanh bé nhỏ vang lên, nỉ non rất ngọt, ngập ngừng một hồi lại vang lên lần nữa. " Anh muốn ăn cơm không ạ? Em cho anh nè.. em no rồi!"

Cậu đứng dậy, đưa bát trước mặt anh, nhìn kĩ thì anh thấy tay cậu rất gầy, tuy vậy nhưng trắng như bông cao ấy.
Nếu mà mũm mĩm thêm một chút có lẽ sẽ xinh hơn nữa.

Nhìn người trước mặt đang nhón chân lên đưa bát cơm cho mình, anh mĩm cười khum xuống xoa mái đầu đen nhánh của cậu." Anh không đói, nhà bà anh gần đây, anh đến để cho em cái này."

Nói xong, anh lấy từ sau lưng ra hai cái bánh gấu, một hộp sữa chuối còn thêm một ít kẹo dâu đưa cậu.
Cậu chóp mắt nhìn anh, âm thanh bé nhỏ, trong trẻo ấy lại vang lên.
" Cho em ạ?"
" Ừm.. em không thích sao?"
" Không phải.. nhưng sao lại cho em? Em không ngoan.. em là bé hư.."

Nghe cậu nói vậy anh hơi bất ngờ nhưng lại nói tiếp.
" Em không phải rất ngoan sao, bé ngoan anh thương nên mới cho vì thế nên phải nhận!"

Nghe anh nói vậy cậu ngập ngừng một chút cũng rất ngoan đưa hai tay ra nhận lấy rồi nói.
" Em.. cảm ơn ạ.."
"Ngoan lắm, khi khác anh lại cho nhé!"
" Vâng.. anh tên gì thế ạ?"
Anh cười nhìn cậu nói: " Ờm.. Em gọi anh là Tae được rồi."
Thấy anh cười cậu cũng chớp mắt cười theo lộ cả hai chiếc răng thỏ.
" Anh cười lên thật đẹp trai.."

Lúc này, mặt mày anh đột nhiên đỏ bừng đứng thẳng người lên chạy đi, không quên quay lại hô to.
" Anh về đây.. Tạm biệt Kookie!"

Cậu đứng đó ngơ ngác nhìn anh chạy đi một hồi thì cũng quay lại phía cửa ngồi xuống ăn hết phần cơm của mình. Hôm sau, khi đến trường cậu mới biết được anh là Kim TaeHyung, lớn hơn cậu bốn tuổi là học sinh mới chuyển đến. Sau đó, ngày nào anh cũng đến lớp tìm cậu cho cậu bánh và sữa, có hôm thì sữa dâu có hôm thì sữa chuối, bánh thì hai, ba ngày lại một loại khác.

Năm mười bốn tuổi, anh không lời từ biệt mà rời đi, vì đi trong đêm nên anh không thể đến tạm biệt cậu chứ không phải là ghét bỏ cậu nên mới rời đi như cậu nghĩ.

Năm mười bảy tuổi, có lẽ đây là tuổi thanh xuân mà cậu nhớ nhất đời vì ngày nào bà Han cũng xem cậu là bao cát mà đánh đập, hành hạ cậu, có lần bà đánh cậu đập đầu vào cạnh bàn may mắn lúc đó có bác Jeon về kịp nếu không chắc cậu không còn trên Thế Giới này. Lí do ư? Lí do là do bà ta bắt gặp ông Jeon cùng người phụ nữ khác, ghen tuông không nói không rằng chửi rủa người ta, mắng nhiếc ông không cho ông giải thích, hai người là bạn bè thân thiết lâu ngày gặp lại, chồng người ta còn ở bên cạnh kia kìa. Ông Jeon đã đưa cậu vào bệnh viện, nhìn thân ảnh chằng chịt vết thương nằm trên giường bệnh, nhớ lại lời bác sĩ nói ông cũng chỉ biết bất lực mà lắc đầu.
" Cậu nhóc đang có biểu hiện bị trầm cảm, haizz.. nếu tình trạng này còn tiếp tục diễn ra nữa e rằng có thể sẽ mất mạng."
Khi tỉnh lại, cậu ước rằng lúc đó ông Jeon không về kịp để cậu có thể lặng lẽ chết đi, lặng lẽ rời khỏi nơi này vì như thế cậu sẽ được gặp lại baba..

Sau khi xuất viện về nhà, bà ta vẫn tiếp tục đánh đập cậu. Nói cậu là ma quỷ ám bà ta khiến bà ta bị lừa nhưng đâu phải do cậu đâu, là bà ta tự mình lao đầu vào cờ bạc bị người ta lừa mới nợ nần chồng chất như thế. Ngày nào, mà giang hồ đến đòi nợ bà thì ngày đó bà lại đem cậu ra đánh, vẫn may là không đem cậu bán cho họ...

Cả người chi chít vết thương, vết mới chồng lên vết cũ cứ thế thành sẹo, vết sẹo không biết khi nào mới được chữa lành. Tối đến, cậu nằm co rúm trên sàn dưới góc phòng khóc, nhưng lại cắn môi không tạo ra tiếng chỉ thút thít.
" Tae.. nhớ Tae..Kookie nhớ Tae.. Baba bỏ.. Tae cũng bỏ Kookie.. buồn"
Thời gian ấy, đối với cậu như địa ngục, là địa ngục nhưng ở trần gian. Cũng trong thời gian ấy cậu bị trầm cảm.. Suốt ngày, chỉ muốn tự mình rời đi, không ăn, không uống, cũng không  nói năng gì. Nhưng không ai thương xót cho cậu cả, mà họ thậm chí còn chửi mắng cậu là suốt ngày điên điên, khùng khùng.  Đừng ai hỏi tại sao bác không bênh cậu vì càng bênh, càng bảo vệ cậu thì cậu sẽ thảm hơn.. Ông không dám làm gì chỉ khi tối đến mới thoa thuốc cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top