Chương 4
Taehyung làm việc tại công ti Jinhit là một công ti giải trí nằm trong big 3 của Kpop.
Hôm nay cậu vẫn đến để làm việc như bình thường. Tay cầm một cốc trà nóng cậu đến phòng thu âm để chuẩn bị cho ca khúc sắp tới.
"Taehyung, Taehyung!"
Cắt ngang sự tĩnh lặng của phòng thu âm quản lí của anh lao vào với vẻ mặt hoảng hốt rồi đưa điện thoại cho Taehyung coi.
Trên màn hình là bài báo bốc phốt anh với nội dung như sau.
V (BTS) Bị fan bắt gặp cảnh hút thuốc sau hậu trường, hình ảnh em út BTS đang dần xấu đi, liệu ARMY có quay lưng với cậu không ?
Đi kèm theo là bức ảnh anh hút thuốc sau hậu trường.
Đúng là Taehyung đã hút thuốc, nhưng việc một người nổi tiếng hút thuốc lại khó chấp nhận đến vậy sao ?
"Anh đã dặn em đừng hút thuốc nữa mà Taehyung ?"
"Em chỉ hút vì căng thẳng thôi anh."
"Anh biết em stress, nhưng Taehyung à em là người nổi tiếng đấy ! Nếu em làm như vậy sẽ làm xấu hình tượng của nhóm và ARMY cũng rất buồn vì em đó !" Quản lí nói với giọng trách móc anh
"Còn em ?, còn em thì sao ?"
"Em cũng biết buồn mà ?"
"Ais anh không biết nói em như thế nào, em ngưng cái kiểu trách mọi thứ lại như thế đi"
Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng hơn, dứt câu quản lí hừng hực ra ngoài đóng cửa một cái rầm bỏ lại Taehyung bất lực không biết nên làm gì.
Taehyung bỏ tai nghe xuống, hai tay cậu ôm lấy đầu không ngừng tự lẩm nhẩm.
"Tôi cũng biết buồn mà...Tôi cũng biết mệt mà..."
Tinh thần của Taehyung bây giờ rất sa sút. Thật sự lúc này thứ anh cần chỉ là một lời hỏi thăm, một lời an ủi, một lời động viên liệu khó đến vậy à ?
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo xóa tan không khí đáng sợ này. Anh bình tĩnh nhìn vào điện thoại. Đầu giây nên kia là Jeon JungKook.
" alo có việc gì không ?"
"Anh ơi Kook giặc xong với sấy khô áo cho anh rồi á, tối nay anh có rảnh thì qua nhà tui trả lại cho, với tui có làm chút bánh cho chúng ta"
"alo anh Taehyung ơi ?"
"alo anh ơi"
"Hửm"
"Anh bị bệnh à sao nghe giọng anh lạ thế cứ nghẹn nghẹn kiểu gì ấy"
"Tôi không sao"
"Thế anh có......."
"Có"
"Ok vậy 7 giờ anh qua nhé, bây giờ Jeon JungKook đi làm bánh đây, tạm bịch"
Dứt lời JungKook tắt máy cái rụp, không cho Taehyung kịp nói gì cả. Mặc dù đang rất khó chịu nhưng môi anh lại bất giác cong lên. Không biết từ khi nào JungKook cứ như một vị cứu tinh cứu anh ra khỏi vùng tâm tối.
Anh cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, mong sao đồng hồ chuyển sang 7h để anh còn gặp bạn nhỏ ấy.
"Ting Ting"
Nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa reo lên JungKook tháo tạp dề xuống quẹt đại tay đang còn dính bột lên má để mở cửa.
"Ây da chưa tới 7h giờ m...mà"
Vừa mở cửa ra thì có một thân hình to lớn nhào vào ôm lấy cậu, đó là Kim Taehyung. Anh không nói lời nào mà ôm chầm lấy JungKook giống như anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.
"Anh..anh có tâm sự gì à ?"
Lúc này Taehyung chỉ muốn òa khóc thật to thôi, nhưng vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước JungKook nên anh cố gắng kìm nén.
Taehyung không trả lời JungKook mà còn ôm cậu chặt hơn. JungKook hiểu ý cậu vỗ vỗ vào lưng anh nhầm an ủi. Khác với lần trước lần này cậu nghe thấy ở Taehyung một mùi men rượu rất nồng có lẽ Taehyung đã uống nhiều.
"Anh cứ ôm đến khi nào anh thấy thoải mái cũng được"
Sau hơn 10 phút Taehyung mới chịu thả JungKook ra.
"Tôi xin lỗi"
JungKook hơi bất ngờ trước gương mặt tều tụy của anh. Mới chỉ có một tuần không gặp thôi nhưng trông Taehyung rất khác, ánh mắt anh u sầu ở dưới là quần thâm sâu. JungKook rất ít khi lên mạng nên cậu vẫn không biết các bài báo về anh.
"Anh vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm"
"Làm phiền em rồi"
Cả hai ngồi ở phòng khách. Tuy nhà khá nhỏ nhưng được JungKook trang trí rất chỉnh chu.
"Đây áo của anh đây"
"Xin lỗi em"
"Anh đã uống rất nhiều rồi phải không ?"
"Một chút"
Taehyung van tay ra chùi những vết bột còn vươn trên má JungKook khiến cậu ngỡ ngàng mà không biết làm gì. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt.
chụt
hóng hong hóng hong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top