Chương 3

" Làm người nổi tiếng chắc anh mệt lắm..."

"Cũng không hẵn vì tôi vẫn còn fan hâm mộ mà"

JungKook tiến đến vỗ vai Taehyung. Cậu biết rằng anh rất mệt. Cậu biết rằng anh chỉ đang che giấu cảm xúc của mình.

"Thôi nào... mệt thì cứ nói mệt, anh ngại với tui à ?"

"Tôi.."

Taehyung cảm nhận được sự ấm áp chưa bao giờ có từ JungKook. Lần đầu tiên anh không muốn kìm mình nữa, muốn kể hết cho cậu nghe về đống phiền lòng của mình, muốn nghe những lời an ủi từ trong trái tim.

Không khí trở nên im lặng thì bỗng nhiên cả hai nghe tiếng khóc từ xa của một đứa nhóc.

"Huhu bong bóng của mình....hic hic"

Từ xa một cậu bé tầm 6 tuổi đang nhìn lên chiếc bong bóng bị mắt kẹt ở trên cây. Vì cây quá cao nên cậu bé không với tới chỉ biết đứng khóc.

Taehyung và JungKook từ xa trông thấy liền chạy lại hỏi thâm và dỗ đứa bé.

"Sao có chuyện gì mà nhóc đứng khóc vậy ?"

"Cái..hic cái..hic bong bóng của..em bị hic mắc lên cành cây rồi huhuhuhuhu"

Nói hết câu cậu bé khóc to hơn nữa rồi chỉ tay về phía cái bong bóng. Nhưng mà nó thật sự quá cao cả JungKook còn với không tới.

"Anh lấy dùm đứa trẻ đi tui...với không tới..."

Với chiều cao siêu khủng của mình  Taehyung chỉ cần vươn tay ra nhẹ nhàng cầm lấy cái bong bóng nhưng anh không đưa cho cậu nhóc liền mà ngồi chỏm xuống tâm sự với cậu.

"Bạn nhỏ không được khóc, không thể vì vài chuyện nhỏ này mà khóc được, nếu vậy rồi sao bảo vệ được người mình yêu đây ?"

"Cái gì vậy Taehyung thằng nhỏ mới có từng tuổi"

JungKook bất lực trước dòng tâm sự của Taehyung với bạn nhỏ.

"Em nín rồi hic, em em cảm ơn hai anh ạ, em hứa sau này sẽ không khóc nữa ạ"

"Em đừng nghe lời chú này, có buồn hay có mệt thì cứ khóc, khóc không có gì xấu cả nhớ chưa"

"Hông em muốn mạnh mẽ giống như anh người yêu của anh thôi"

" Ủa anh làm gì có người yêu ?"

JungKook không hiểu ý đồ của cậu bé. Ý cậu bé ở đây anh Taehyung là người yêu của anh JungKook đó. Cậu bé không đáp lại câu hỏi của JungKook mà chỉ tay về phía Taehyung.

"Hả cái gì cơ ?"

"Ý của cậu bé rằng tôi là người yêu của cậu đó"

wtf cha già này nói xà nơ gì zzz

Chưa đợi JungKook giải thích thì mẹ của cậu bé đã chạy lại đón cậu bé. Sau thi thấy mẹ cậu bé kể hết lại câu chuyện cho mẹ nghe.

"Cảm ơn hai cậu"

"Dạ không sao nhưng mà anh không phải..."

"Mẹ ơi mua kem cho con"

"Được rồi"

Cả hai mẹ con đi để lại JungKook và Taehyung đứng nhìn nhau.

"Tại sao anh hông giải thích cho cậu bé ?"

"Hiểu nhầm có sao đâu? Nhất là với một người đẹp trai như tôi "

"Hứ ai thèm làm người yêu của anh chứ"

"Đầy"

Triệu tập các con ghệ của Taehyung

"Cũng may là anh đeo khẩu trang rồi bịt kính bít không thì bị phát hiện rồi"

"Có gì..."

"Có gì thì nói anh là người yêu của tui đúng hong, anh lại lôi văn mẫu tán gái ra chứ gì ?"

"Không, nói tôi là chồng em"

JungKook không đáp lại mà thầm nghĩ rằng Taehyung đã cua bao nhiêu cô gái mới có thể dẻo miệng thế này cơ chứ.

Đúng là sở khanh mà

Thật ra JungKook là người đầu tiên nghe Taehyung nói những lời mật ngọt này. Có lẽ Taehyung đã dẻo miệng từ trong trứng rồi !

Cả hai tản bộ một hồi lâu thì tới nhà JungKook. JungKook là một học sinh cấp ba chuyển lên từ busan nên đây chỉ là nhà cậu thuê và chỉ có mỗi cậu ở. Một căn nhà nhỏ nhắn màu vàng trông rất vừa vặn.

"Thôi tới nhà tuu rồi, nếu khi nào anh cảm thấy chán có thể qua chơi với tui, tui ở có một mình thui"

"Nhà tôi cũng gần đây thôi, tôi về nhé"

"Vâng anh về cẩn thận, còn áo tui sẽ giặc và sấy khô cho anh, khi nào rảnh anh có thể qua lấy"

"Cảm ơn cậu vì buổi đi chơi hôm nay nhé"

"Hì"

Chào xong cả hai ai về nhà người nấy.

Về căn nhà tối tăm của mình, Taehyung bật đèn ngã nhào lên giường, thật sự nó quá trống trãi, căn nhà chỉ có anh với một chú chó. Có lẽ YeonTan là tình yêu duy nhất của anh đối với căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top