Chương 2

  Đoạn chat của Taehyung&JungKook

"Taehyung : chào"

"JungKook : hi lu anh phải người lúc nãy giúp tui hông ?"

"Taehyung : Đúng, tôi đây"

"Taehyung :lúc nãy tôi nhặt được ở cửa hàng tiện lợi, cái này của cậu đúng không ?"

"JungKook : Đúng, đúng rồi, bây giờ làm sao để tui nhận lại nó nhỉ huhu tui quý nó nắm"

"Taehyung : hay mai tôi và cậu hẹn ra quán cà phê đi, sẵn tiện cảm ơn cậu đã che giấu thân phận cho tôi"

"JungKook : nhưng mà có làm phiền anh quá hông..."

"Taehyung : không sao tôi vừa kết thúc concert nên cũng rảnh"

"JungKook : Concert là jz hủm ?"

"Taehyung : nói chung là tôi rảnh."

"JungKook : nếu vậy thì mai anh ra JinCoffe ở ******* gặp tui nhe, yên tâm quán của  người quen tui kín lắm hông làm lộ thân phận anh đâu."

"Taehyung : ok"

Tới ngày hẹn, JungKook thay đi thay lại hết bộ này đến bộ kia cuối cùng cậu chọn mặc một chiếc áo thun trắng sơ vin với quần jeans xanh và một đôi vans.

"Alo anh tới chưa ?"

" Tôi tới hơn 10 phút nhưng không thấy bóng cậu đâu "

"Cái gì vậy trời tui cũng đến hơn 10 phút rồi nè"

"Tôi ở bàn số 5"

"ơ tui ở bàn số 5"

"Tôi ở trên lầu"

"..."

"Tui lên liền"

JungKook vừa lên tới lầu thì các bé mèo trên đấy liền vây quanh cậu. JungKook ngồi xuống cười vuốt ve rồi hỏi thăm từng bé. Hình ảnh nhẹ nhàng này lại làm cho Taehyung rung động vì quá đáng yêu.

JungKook ngước lên vẫy tay với Taehyung khóe môi cậu cong lên đôi mắt to tròn khiến Taehyung phải đứng hình.

Đợi đến lúc JungKook kéo ghế ra ngồi thì Taehyung mới chợt quay về thực tại.

"Hình như cậu đến đây nhiều lần lắm rồi nhỉ ?"

" Um cũng không quá nhiều"

"À, đây khăn tay của cậu tôi nhặt được ở cửa hàng tiện lợi này"

"Oaaa đúng là em ấy rồiii huhu"

" Cậu tự thêu à xinh thế "

"ummmm cũng thường thui, tại tui thích hoa cúc nên tự làm một cái ấy mà, cảm ơn anh nha"

"À mà anh bao nhiêu tuổi  rồi ?"

"Tôi sinh năm 98 "

Vừa nghe thấy câu trả lời JungKook nhích môi lên bày ra gương mặt không hiểu.

98 à bao nhiêu tuổi vậy trời

JungKook xòe hai bàn tay nhỏ nhắn của mình ra tính toán một lúc.

"À năm nay anh 23 tuổi hả trẻ quá trời haha"

" Tôi 25 tuổi"

"Đúng, chính xác, ý tôi là 25 tuổi haha"

Hứ ghét nhất mấy tên hỏi tuổi đi trả lời năm sinh !!!!!

"Còn tui sinh năm 2006 tui 17 tủi"

"Thế thì thay đổi cách xưng hô đi nhá, không được xưng với người lớn là tui "

Cái gì vậy tên trẻ trâu này

" Chứ muốn tui xưng hô thế nào ? "

"Anh, em"

Nghe xong JungKook đỏ hết mặt lấy tay che hai má rồi uống ly nước trên bàn một cách liên tục. Cậu vừa uống vừa nhìn Taehyung thì không may lại bị sặc nước.

"ục ục"

"Có sao không"

Cái gì cơ anh em á ?

JungKook sặc lớn hơn nữa vô tình làm đổ nước lên áo.

"Tui... không sao "

Vì mặc áo trắng nên nước đã làm phần áo bị ướt dính vào người và nhìn thấy được bên trong... Cậu không nhận ra mà còn lau lau khiến chỗ ấy lan rộng ra.

Taehyung ngại ngùng nhìn chỗ khác. Anh thật sự không biết rằng mình đã rung động trước JungKook.

Nhìn thấy Taehyung xoay đi chỗ khác cậu mới chợt nhận ra chiếc áo của mình.

"Áo..áo tui bị ướt rồi"

"Đây cậu cứ mặc áo khoác của tôi đi"

Taehyung cởi áo khoác của mình ra cho JungKook. Anh còn định mặc vào cho JungKook nữa cơ nhưng cậu lại kịp thời lấy áo khoác rồi tự mặc.

"Còn..còn áo anh"

"Cậu cứ lấy cũng được"

"Thôi thôi để tui ủa lộn để em về giặc rồi mang lại cho anh"

" không cần phải giặc "

Cái gì cơ cái gì cơ cái gì cơ

"Phục vụ tính tiền"

Sau khi tính tiền cả hai tản bộ cùng nhau trên đường phố seul.

"Nếu không thoải mái thì cứ xưng hô như trước cũng được"

"Không phải..."

"Mà.."

"Hửm ?"

"Anh không sợ đi với tui bị mọi người phát hiện hả ?"

"Không, tôi không sợ"

"Lỡ họ phát hiện rồi sao"

"Nói tôi không phải là V BTS, tôi là Taehyung người yêu của cậu"

"Người yêu cái con khỉ, biết lợi dụng quá ha"

"Còn cậu ? Không cảm thấy sợ khi đi cùng tôi à ?"

"Sao phải sợ, người nổi tiếng cũng là con người thôi, với lại..."

"Hửm"

Cả hai dừng bước

"Anh là người tốt mà"

Nói xong JungKook ngước lên nhìn Taehyung chun mũi cười xinh.

Taehyung ngơ ngác nhìn dáng vẻ ngây thơ của cậu. Lần đầu tiên anh có cảm giác an toàn và bình yên đến lạ thường khi ở cùng với người con trai trước mặt.

Taehyung không nhịn được liền ôm lấy Jungkook vào lòng. Một cú ôm ngạc nhiên khiến JungKook không thể không  ngơ ngác.

"Gì..gì vậy"

"Chỉ là tôi muốn ôm một cái thôi..."

"ẹc chẻ châu"

Nói vậy thôi cậu cũng để Taehyung ôm mình, cả hai im lặng cảm nhận hơi ấm của nhau...

Ôm được 5 phút thì Taehyung mới chịu buông JungKook ra. Chính anh cũng bất ngờ với hành động khó hiểu của mình.

"Mệt lắm đúng không ?"

"Hửm"

" Làm người nổi tiếng chắc anh mệt lắm..."

Taehyung lặng người trước câu hỏi của JungKook, thật sự anh không biết phải trả lời thế nào. Đúng anh mệt lắm, làm người nổi tiếng thật sự rất mệt.

lướt xuống chương dưới đọc liền cho hai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top