Chap 3
Trưa hôm ấy
Jungkookie~ - Taehyung
Vâng? Anh...anh vừa gọi tôi là gì...?! "Đơ vài giây" - Jungkook
Không được gọi là Jungkookie à? - Taehyung
Anh là chủ nhân, gọi bằng gì cũng được! "cúi người xuống" - Jungkook
Hừm...! - Taehyung
Ở nhà thì em không cần phải cái kiểu nghe lời đấy đâu, bé mẫu giáo! - Taehyung
Gì...gì cơ...? - Jungkook
Tôi không phải em bé mẫu giáo! - Jungkook
Haha, anh bé mẫu giáo! - Taehyung
Hắn vừa dứt lời, chớp mắt 1 cái đã không thấy bóng dáng của cậu đâu
Chắc là giận rồi!
Trước mặt người khác thì tỏ ra lạnh lùng bất cần đời. Ở nhà lại bày ra cái kiểu nghe lời, ngoan ngoãn ngại ngại đó!
Người máy mà cũng đáng yêu vậy thì Taehyung hắn thà yêu cậu còn hơn!
*Đáng yêu!* - Taehyung
Anh...anh ấy gọi mình là...là Jungkookie...sao...? "Lắp bắp" - Jungkook
"Đỏ mặt"
S...sao mặt mình lại...nóng vậy nè...? - Jungkook
Aisss...! - Jungkook
Không phải con người, không phải con người, không phải con người! Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần! - Jungkook
Đối diện với hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng ấy, say nụ cười ấy, cách gọi tên thân mật ấy mà mặt cậu như muốn nổ tung. Cậu là người máy mà, người đó lại là chủ nhân của cậu. Làm sao có thể phát sinh tình cảm được chứ?!
Cậu không có trái tim, càng không có cảm xúc thì chuyện rung động là chuyện càng không thể!
Hừm...! - Jungkook
*Lỡ 1 ngày...mình thành con người thì sao nhỉ?* - Jungkook
*Tào lao!* - Jungkook
Trọng trách hiện tại của Jungkook là phục vụ hắn, nhưng cậu đã phá lệ mà chạy lên đây tránh né kiểu gọi tên dễ thương đó. Chắc chắn hắn sẽ giận cậu lắm. Mà Taehyung giận cậu thì có khi lại giao phó cậu cho Kang tổng
Không thể đi theo làm với tên d.â.m d.ụ.c đó được!
Phải mau mau chuộc lỗi thôi...
Taehyung...lúc nãy...tôi xin lỗi...! "cúi đầu" - Jungkook
Không sao! - Taehyung
Mà em giận lên trông dễ thương lắm đó! "Cười" - Taehyung
A...anh đừng nói nữa...! "Lạnh lại" - Jungkook
Được rồi được rồi, không chọc em nữa! - Taehyung
Làm giúp tôi bữa trưa được không nhỉ? - Taehyung
Vâng, đợi tôi một chút! - Jungkook
Cậu nói rồi lon ton vào bếp cặm cụi làm đồ ăn trưa cho hắn
*Giá như...em là con người nhỉ?* - Taehyung
Ha...! - Taehyung
*Mày điên à Kim Taehyung?! Sao có thể thích người máy mà tự tay mình làm ra được chứ?!*
*Jungkook, thứ tình cảm này...không nên có!* - Taehyung
Au : " Ko có cũng phải có !😼"
Cả hai đều không ai muốn chấp nhận sự thật đang diễn ra
Để rồi xem...
Taehyung, tôi đã nấu xong rồi ạ! - Jungkook
Cảm ơn, em...có muốn ngồi xuống ăn thử không? - Taehyung
Thưa, tôi không cần đâu! - Jungkook
Ừm, vậy thì thôi... "Tiếc nuối" - Taehyung
Vâng, chúc anh ăn ngon miệng! - Jungkook
Ừm -Taehyung
Cậu làm xong cũng không còn việc gì thì về thư phòng giải quyết một vài công việc mà hắn giao
Cậu nghĩ làm việc sẽ giúp mình quên đi chuyện lúc nãy...
Jungkook bắt đầu cắm mặt vào các tài liệu
Cái này...! - Jungkook
Aizzz .... - Jungkook
Chết thật! - Jungkook
Cậu nhớ cuộc đối thoại lúc nãy mà làm sai một vài cái
Mình sao vậy nè?! - Jungkook
Sao có thể chứ ? - Jungkook
Hừm...! - Jungkook
Jungkook đánh liều, không làm việc gì nữa. Đi ngủ thôi. Ngủ sẽ mau quên hơn đó. Cậu nghĩ thế...
Tối đó
Ahhh, Jungkook à! - Taehyung
Jungkookie? - Taehyung
Này Jungkook! - Taehyung
Hắn kêu cậu nhưng đáp lại lời hắn là 1 khoảng im lặng
Lo lắng 'bé người máy' bị gì đó nên hắn phi một cái tới thẳng phòng cậu
- Phòng Jungkook -
Yah, Jeon Jungkook!! Mau dậy!! - Taehyung
Hưm...chủ nhân đấy à...? - Jungkook
Là tôi đây! - Taehyung
Jungkook một khi đã ngủ là ngủ say như chết
Né ra...thỏ bông của tôi đâu...? - Jungkook
Hắn không nhịn nổi mà bật cười lớn tiếng làm cậu thức giấc
Phụt...haha...!!! - Taehyung
Chủ nhân?! "Bật dậy" - Jungkook
Là tôi...haha...đây...!!! - Taehyung
Anh...bị gì vậy...? "Chỉ hắn" - Jungkook
Tại em đấy...! - Taehyung
Sao lại tại tôi? - Jungkook
Thỏ bông...! "Nén cười" - Taehyung
Hừm...! - Jungkook
Ừ thì...anh biết rồi đó... - Jungkook
Tôi có biết gì đâu? - Taehyung
Tôi...thích thỏ bông...! - Jungkook
À à - Taehyung
Không cười nữa sao? "Nghiêng đầu" - Jungkook
Thỏ bông đáng yêu mà. Cười là tại vì trông em ngốc quá đó! - Taehyung
Cuối cùng thì cả hai cũng xuống được
Cậu lại tiếp tục nấu đồ ăn cho hắn
Một ngày dài nữa lại trôi qua trong sự buồn tẻ
"Thật thì làm người máy...đâu biết cảm giác khi yêu là gì đâu mà vui được chứ?!" - Admin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top