••
____
Để tôi nhặt nhạnh lại chút kí ức rời rạc, để tôi đẽo kĩ hơn bóng hình em trong cái quãng đời cũ kỉ.
Và, để tôi tự phỉ nhổ chính mình.
____
Lê thân mệt nhoài dưới màn mưa bất chợt của cái tiết trời ẩm ương. Xộc xệch, loi ngoi, bộ dạng chung của mấy kẻ bước nhầm chân trái ra khỏi cửa dưới sự gàn dở bầu trời Paris vào giữa hạ trở mình bất chợt mặc kệ vạt nắng ấm ban sáng đã ngăn những con người cả tin mang theo ô dù.
Ấy thế mà đấy chưa phải điều tệ nhất, tôi nhớ vậy. Lần đầu tiên tôi lại lầm tưởng một cách ngớ ngẩn vị trí giữa tim và dạ dày, bởi từng đợt bóp xiết, quặn thốc mà thật sự lạ lẫm nếu cảm nhận được nguồn cơn của nó là ở phía trái ngực chứ chẳng phải khoang bụng. Tôi đã đần độn lờ phứa nó đi để rồi cảnh vật đầu tiên thu về võng mạc sau một giấc ngủ dài (tôi đoán), không gì hơn ngoài bốn bức tường trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng đặc quánh mà dù có loạn thần cũng biết đấy là đâu, ừ, bệnh viện, cùng tờ giấy báo tử cho cái trái tim mục hoại này.
Động mạch vành, là động mạch vành đó em, mắt tôi kèm nhèm đi, lời vị bác sĩ luống tuổi e ngại luyên thuyên chẳng lọt được gì vào đầu tôi nữa. Bởi tôi biết, biết quá rõ ấy chứ, rằng ông ta có thể nói gì hơn đâu ngoài tràng từ với tầng nghĩa ẩn chìm tinh tế, rằng tôi nên nghĩ tới việc mua cho mình một mảnh đất nếu không thích sự tiêu điều ở nghĩa trang, hay nên viết dần đôi ba lời trăn trối, trước khi đến chuyện hô hấp cũng phải vô dụng nhờ vào mấy thứ dây nhợ lằng nhằng.
Ừ, tử thần đã điền bát tự của tôi vào danh sách rồi, đâu thể bẻ oặt chệch hướng cái lưỡi liềm hoen gỉ của gã vung tới, rút đi chút hơi tàn, khi kì hạn tôi cạn khô những giọt cuối. Và chua xót biết bao nhiêu, thứ làm tôi ruỗng vữa, lại chính là trái tim chứ không phải bộ phận nào khác. Một gã si tình mắc bệnh về tim, nghe sao mà mai mỉa.
Liêu xiêu dợm từng bước chân lê thê tựa đeo chì trên con đường sỏi mòn bao năm rồi vẫn chưa được tráng phẳng, dưới cái nền nã thất thường vòm trời mà chỉ mới đây thôi còn ủ dột, mưa rả rít. Quên mất, chắc nửa ngày rồi, mấy vũng nước đọng đôi chỗ lõm khuyết ở mặt đường cũng bốc hơi ráo hoảnh tự khi nào. Nhận thức về thời gian của tôi bị méo mó, gần như chững lại ở phân cảnh duy nhất được khối óc mốc meo này lưu chụp đàng hoàng, đấy là lúc tôi vẫn còn nhếch nhác, ướt sũng trong màn mưa trái thói, trong cái chút gì miệt thị, khỉnh bỡn ngập ngụa mấy ánh nhìn xăm xoi lấm lét, mà bệ phóng của nó là cách một lớp kín mờ chỗ ghế lái mấy chiếc xế hộp bóng bẩy đỗ ven đường, hay từ mấy đứa choai choai hơn tôi mỗi việc có mang ô dù mà lấy điều đó ra vênh váo như chuyện gì kinh chấn lắm. À, và hiển nhiên, lũ người lấc cấc kia sẽ chẳng thể nào là bậc hiền nhân đã đưa tôi đến bệnh viện được, nhưng hẳn là có một ai đó, chắc rồi, chỉ là tôi không biết ai, tôi không biết gì kể từ khi trái tim này tựa bị băm nhuyễn.
Bước chân tôi cứ chồng đạp qua lại lên nhau, ngắc ngứ mãi trước ngưỡng cửa gỗ quen thuộc mà chỉ cần dợm người thêm mười phân nữa, tra chìa vào cái ổ khoá hoen gỉ, tôi cá rằng sẽ thấy em tức khắc, giấc này chắc hẳn thân yêu của tôi như bao ngày vẫn đang ngồi vẽ vời cạnh bậu cửa sổ trông thẳng ra khóm cẩm tú cầu lam nhạt được em ươm tưới kĩ càng.
Ôi, tôi phải nói sao với em đây, rằng tôi sẽ ruỗng mục trước em, đâu thể có hai ta nữa, đâu như đôi điều em mơ, rằng tôi sẽ rời đi trước em, còn đường đột hơn những gì em nghĩ bản thân mình rồi mai đây chắc hẳn, trong câu chuyện chết tiệt mùa đông năm nào em đã dùng để cứa nát tôi ấy, nhớ không em? Hay tôi nên xếp gọn cái tờ giấy báo tử này, bỏ vào phong thư, đặt đâu đó mà em sẽ dễ dàng tìm thấy, và cứ thế chết xó ở nơi nào vắng vẻ.
Hỡi ôi mới mọi rợ làm sao, đê hèn thật, nhưng tôi phải làm gì đây em? Liệu tôi có thể nào yêu em trọn vẹn bằng trái tim cằn cỗi giờ đã lõm mẻ đủ đường, nó quá yếu ớt, đến mức em biết không, bác sĩ nói rằng một ngày, một ngày chẳng xa, kể cả việc cuốc vài bước bộ cũng khiến tôi kiệt nhoài lữ lả, bất cứ lúc nào, chuyện đào trước huyệt mộ cũng chẳng phải dở hơi hay thừa thãi chi đâu em.
Trái tim này quá yếu ớt để tôi có thể làm bất kì điều gì, và, kể cả việc yêu em, thậm chí, tệ nhất.
Tiếng cọt kẹt rít tai từ cái cửa gỗ xập xệ hé chậm rãi ra độ nửa, tôi quyết định vào nhà, phải vào thôi, tựa mọi ngày ấy, à đâu, hôm nay là tôi giả vờ vậy, hệt như lúc tim tôi vẫn còn giữ được nhịp đập chắc, xóc nảy, gãy vấp vài giây bởi chiếc hôn vụn nhặt bất chợt em trao, và tôi tô vẽ vào má em phiếm hồng bẽn lẽn khi bản thân đáp lại, thi thoảng chẳng cần phải là một nụ hôn, tôi chỉ ôm ghì lấy em, chỉ thế.
Tay chân tôi dúm dó lại, hệt đống thịt thừa mà ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, yên ả biết bao nhiêu, em, quần áo loang lổ vệt màu, hai bàn tay cũng lấm lem nhem nhuốc cùng bức tranh với gam sắc ấm chưa tô dặm nền trời, lác đác dưới thảm cỏ xanh rì vài chiếc lá vàng ruỗng em có lẽ mới vẽ xong, hẳn rằng là mùa thu em nhỉ? Nếu giả vờ bình thường như mọi ngày thì đáng lẽ ra tôi phải lén đến cạnh em rồi làm mấy trò trẻ con kiểu cách giống những đôi tình nhân trên phim mà em luôn miệng chê sến sẩm, đưa tay bịt mắt em từ phía sau chẳng hạn, tôi hay dùng trò này, ấy vậy nhưng hôm nay dù tôi có điên khùng hay mất trí, thì trái tim yếu ớt chết tiệt này cũng lại mài khảm từng cơn bóp xiết cùng nhịp đập chậm rề rà vào cái khối óc mốc meo, cay nghiệt nhắc tôi nhớ mọi chuyện chẳng thể vãn hồi nữa rồi, chỉ biết trơ mắt xót xa nhìn vạt tình mình móp lõm đi dăm mảnh, không kịp lượm nhặt lại đã vội tan. Thê thảm biết mấy khi nghĩ đến viễn cảnh một chiếc hôn cuối tôi cũng chẳng kịp tô vào đôi môi em mềm mỏng, lời yêu dẫu em nghe mòn tai tự bao giờ, thế mà tôi lại đâu còn thể nào phát âm cho tròn vành rõ chữ nữa.
Tôi và em, tôi và em, không, ta rồi sẽ mất nhau thôi em hỡi.
Tôi vẫn nhớ như in, thậm chí đủ kĩ để hoạ vẽ tường tận ánh mắt em ngày hôm đó ra giấy. Tựa thể tôi đã chết rục ở đâu đấy trước rồi, có lẽ ở chính cái bệnh viện ban chiều, và quá nghệch dại để nhận ra được điều đó, cứ thế mà tha thẩn khắp nơi. Hẳn là vậy đúng không em? Nên ánh mắt em mới lơ đãng, nên em mới phớt lờ tôi chỉ sau cái nhìn đôi ba giây chóng vánh, giống việc phải miễn cưỡng trông ra ngoài vì nghe tiếng động lạ, từ đám mèo hoang hay lũ chuột chạy loạn.
Phiền phức.
Em đã chẳng nói với tôi lời nào từ lúc ấy, em đã chẳng kể tôi nghe về ngày hôm nay của mình, em đã chẳng buồn nghe tôi luyên thuyên như thường lệ, mặc tôi cứ làm những gì gàn dở nhất mà bản thân khi trước cá chắc rằng sẽ chọc được em. Thậm chí vừa mới đêm qua thôi, em còn chăm chú hí hửng lắng nghe mấy câu pha trò hay dăm ba mẫu chuyện vặt mà đến cả tôi cũng cho rằng chúng nhạt thếch. Kệch cỡm thật, nhìn xem, cái trái tim yếu ớt này tôi đã đẽo khắc tên em vào từng mạch đập, và giờ thì sao, nó khô khốc, ruỗng tàn. À, hiển nhiên, hình như bóng dáng em cũng vữa rã theo nhỉ? Vậy là tôi sẽ mất em? Một tiêu chuẩn kép chết tiệt đáng nguyền rủa, nhưng chẳng may nó lại quá trần trụi, rạch ròi.
Tôi sắp mất em rồi.
Tôi đã chẳng nhớ, hoặc là dữ kiện ấy quá chua xót để cho phép cái trí tưởng tồi tàn này có thể đủ sức mà ghi chép đàng hoàng, rằng hai tuần, rồi ba tuần, rồi vài tháng, hay nhiều hơn? Kể từ lần cuối ta được một buổi nói chuyện tử tế, ý tôi là như những gì trước đây, những khi ta hàn huyên trong cái cô hoài của đêm đen hoang hoải, những khi tôi cảm nhận trọn vẹn, rằng ta còn có nhau. Hỡi ôi đôi lẽ giản đơn giờ cớ sao bỗng trở thành thứ gì xa xỉ quá. Bao lâu rồi? Chịu thôi, tôi đã bảo mình không rõ mà.
Rồi ngày đó cũng đến, ngặt nghèo nỗi tôi đã chẳng ngờ, rằng người rời đi lại là em, khi quyển sổ kia vẫn còn chằng chịt những dòng chữ ngả nghiêng hãy còn đậm nét mà tôi nắn nót biên đầy vào khi em bảo, em bảo gì ấy nhỉ?
À, đến khi ta ruỗng mục, ta vẫn sẽ có nhau.
Em đã nói thế mà yêu dấu ơi, em còn chắc nịch lặp lại tận mấy mươi lần. Vậy cớ nào em vẫn chọn dợm chân ra khỏi cửa, mặc tôi cứ như rồ như dại mà nỉ non van lơn em đến lạc cả giọng, tay bấu riết lấy trái tim đang lở loét, bỏng rát từng hồi, thảm hại, ê chề biết bao nhiêu, nhưng một ánh nhìn xót thương hay miễn cưỡng em cũng đâu buồn vứt bỏ. Em băm vằm linh hồn tôi nhuyễn ra hệt tên đồ tể man di điên cuồng bởi mùi máu lợm, đâu cần dao, kéo hay bất cứ thứ gì chuyên dụng để đoạt mạng, hơi thở tôi bị rút mòn theo từng nhịp chân em cứ xa dần, xa dần trên nền đất, rồi im lìm, quạnh vắng, và, những con chữ trong câu cuối cùng em để lại, đã cắm phập hết cả vào ngực trái tôi, kết thúc cái chu trình quằn quại khó coi này. Ừ, tôi chết hẳn.
"Xin lỗi Tae, em phải đi, để cứu rỗi đời mình, quá đủ rồi, thật ngù ngờ khi anh vẫn còn tin hai từ mãi mãi có nghĩa, ít nhất là với cuộc tình yếu ớt này, nó èo uột hệt trái tim anh vậy, rồi sẽ thế nào nếu một mai đời em cũng tàn theo cái quãng hơi rỉ rả ấy, xin lỗi anh, em cần được sống."
Tai tôi ù đặc đi, em vẫn thế, vẫn cứ thích dùng tông giọng bâng quơ như cách em giết tôi một chớm đông năm nào ấy. Có lẽ tôi sẽ xem nó thật êm tai, giống em đang xướng một khúc tình ca thơ dịu, nếu, ừ, nếu là tôi loạn thần đến mức quên sạch sành tiếng mẹ đẻ, hay là một gã ngoại quốc nào đó, một nhà báo người Anh, một thi sĩ người Nga hoặc một văn nhân người Đức chẳng hạn sẽ đâu hiểu cóc gì tràng tiếng Pháp em xí xộ. Ồ, được vậy thì tốt quá rồi em nhỉ? Hẩm hiu thật, tôi hiểu, tôi nhớ, và cứ thế lẩm nhẩm như một tên điên quẫn trí không biết bao nhiêu lần, với đôi mắt kèm nhèm nhoè mất tiêu cự, với từng sợi gai lưỡi đẫm đầy cái chát chúa mà tôi chán ghét khốn cùng, thê thảm chưa.
Phải rồi, em cũng cần được sống chứ, em phải sống, phần huyệt mộ này ọp ẹp, tù túng cực, chỉ nên là tôi thôi, ừ, đời vẫn còn thơ với em lắm em ơi, em đâu nên phí hoài lấp đất nó cùng cái xác úa tàn rồi mai đây cũng thối rữa.
Tôi bẽ bàng nhận ra điều bấy lâu nay mình ngờ nghệch, rằng có lẽ em cần nhiều hơn vài ba dòng tản văn tôi thường ngâm nga thành tiếng hay viết vội, em cần nhiều hơn đôi chiếc hôn vụn nhặt hoặc những cái ôm, em cần nhiều hơn hai chữ tình yêu đơn giản dễ nghe và dễ nói, em cần sự đảm bảo, em cần yêu và được yêu một cách trọn vẹn nhất. Nhìn lại xem, tôi thì có gì như thế mà cho em, chỉ có lẻ tẻ mấy áng thơ rời rạc, chỉ có cái trái tim yếu ớt mục nát chẳng biết ngày lặng thinh, hết rồi, còn gì nữa đâu em.
_____
Một lúc sau, bỗng nháo nhào những tiếng thét lác, đôi câu tọc mạch hóng hớt, tràng âm hổ lốn bện cả lại vào nhau, đông người, đông lắm, tôi cảm nhận được. Cơ thể bất giác nhẹ hẫng, rồi được đặt lên thứ mà nếu tôi không nghe thấy tiếng inh ỏi váng đầu của còi xe cấp cứu, thì tôi lại dở hơi tưởng rằng mình được đặt vào hòm an táng thay vì băng ca như hiện tại.
Mi mắt cứ díu lại nặng trĩu, tôi chỉ có thể ngửi và nghe, tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, đặc quánh, gay mũi, tôi nghe thấy tiếng hối thúc từ khoảng ba hay năm y tá, lẫn rỉ rả vài câu bình phẩm tò mò của mấy người đưa mình đi ban nãy, tiếng kin kít rích tai của ma sát giữa bánh xe băng ca với nền gạch. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi biết, à, đến bệnh viện rồi.
Chẳng biết bao lâu, ôi tôi dở tệ về khoảng đong đếm thời gian, chỉ tới khi thanh âm trầm khàn khá quen tai của vị bác sĩ đánh động tôi khỏi cơn mê, tôi mới cảm nhận được chút gì đó minh chứng cho việc mình còn sống, chút gì ở đây thì vẫn vậy thôi, tim tôi vẫn cứ như đang bong nẻ từng lớp ra. À, vị bác sĩ kia chính là người lúc trước đã luyên thuyên với tôi về việc mua đất hay viết đôi nguyện vọng cuối đời ấy, và hẳn ông ta đến đây để dẫn tôi đi xem mộ phần đã xây sẵn của mình chăng? Hoặc đến để hầu chuyện với một cái xác sắp lạnh đi hơi thở nhằm giúp hắn vơi bớt đi chút gì cái nỗi niềm đơn bạc trước khi im lìm vùi từng đoạn xương xuống ba tấc đất. Ôi, dịch vụ chu đáo này tôi chưa từng nghe thấy ở bất kì bệnh viện nào khác đâu. Quý hoá thật, bữa ăn cuối cùng của tử tù này làm tôi cảm động khôn xiết.
Hình như có điều gì kì lạ, hôm nay ông ta niềm nở hơn lần cuối chúng tôi gặp nhau, ông ta hoan hỉ vì điều gì? Vì lẽ rằng mừng cho linh hồn tôi đã đủ nguyên lành để có thể về lại với thượng đế mà không làm ô nhớp vườn địa đàng? Hợm hĩnh thật, tôi chỉ có thể nghĩ đến trường hợp đó thôi. Nhưng đâu, chẳng phải.
"Chúng tôi có tin mừng muốn thông báo với cậu, rằng thật sự rất may mắn, có người đồng ý hiến tim cho cậu rồi, cũng đã trả luôn chi phí cuộc phẫu thuật, nhưng người đó xin được giấu tên, mong cậu thông cảm. Những cơn bạo phát thế này về sau dần dà sẽ càng nghiêm trọng hơn, nên chúng tôi sẽ tiến hành ghép tim cho cậu ngay bây giờ, phiền cậu kí vào tờ đơn này."
Cứ như một cái máy lên dây cót sẵn, tôi bần thần đặt bút nguệch ngoạc vằn vệnh những lằn dài mà chắc chắn rằng đó chẳng phải chữ kí của mình nữa, không thèm đọc lấy nửa câu được in ấn kĩ càng hãy còn thơm mùi giấy mới. Thậm chí họ có biên thêm gì khác vào, hoặc đấy là tờ cam kết bán nội tạng từ mấy tên đồ tể trá hình, hay một mánh khoé lừa phỉnh cốt để tôi bái lạy thần linh vì có thể giữ lại cái mạng èo uột này mà chẳng cần trả bất kì một cái giá hiện kim nào đắt đỏ, rồi sau cùng họ bắt tôi, hoặc là nôn ra đống tiền ví von như "lộ phí cải tử hoàn sinh" trên trời kia, hoặc là chấp nhận mục thân nơi xà lim héo hắt với cái trái tim nhơ nhuốc nợ nần, đấy là nếu họ vẫn còn tính người mà không đục khoét lấy lại nó. Kệ đi, sao cũng được cả. Giờ thì hay thật, tôi được sống rồi, tôi vẫn còn giữ được dài lâu số hơi tàn rỉ rả, giữ được đôi phách loạn nơi ngực trái.
à, nhưng hình như, đã quá muộn cho cả thảy
Tôi mất em rồi.
Vậy, tôi sau cùng có gì đâu chứ, tim tôi nó cũng sẽ chết rục đấy thôi, tôi phải sống nhờ vào trái tim một ai đó xa lạ mà. Thơ trẻ ơi, thế thì tôi thà ruỗng rã cùng trái tim hoại tử của mình, còn hơn để tình ta dần nhờ nhạt rồi bị mang đi vứt xó nơi đâu, để tôi tê dại khi đã nào còn cảm nhận được cái xóc nảy thân quen tại khoảng đen sâu hoắm ở vị trí sắp đây thôi sẽ bị mổ xẻ. Ừ, tôi nghĩ mình chết, từ lúc họ lấy nó ra, tôi vẫn chết, kể cả khi ca phẫu thuật được tung hô là thành công mĩ mãn, họ có cứu được tôi đâu, chẳng ai cứu được tôi cả.
Tôi chết, theo vạt tình tàn chẳng thể ghép lại vì những mảnh vỡ đã lạc đâu cõi lặng,
Tôi chết, theo từng đường mạch máu đứt lìa khi họ đục khoét trái tim tôi mục úa,
Họ mang tình ta đi mất thôi thân yêu.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top