1. Hầm mộ

___

" JUNGKOOK!! "

" Jungkook . . . Jungkook ah. . . Em ở đâu. . . Ta rất nhớ em, nhớ em ngay cả trong giấc mơ. . . "

Ai? Là ai đang gọi tôi? Giọng nói đó. . . Sao nghe vừa xa lạ vừa thân thiết đến vậy?

___

" Hỡi thần Amen vĩ đại của toàn dân Ai Cập, ta nguyện dâng hiến cả linh hồn, cầu xin Người hãy mang Jungkook trả lại cho ta. "

___

" Jungkook ah! "

" Jungkook ah! "

" AH! " Jungkook giật mình tỉnh giấc.

" Em lại nằm mơ thấy ác mộng à? "

Jungkook mồ hôi đầm đìa đưa mắt nhìn chàng trai đang lo lắng trước mặt.

" Em ổn không, mồ hôi chảy ước cả áo rồi kìa. " Chàng trai lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ lau mồ hôi cho Jungkook.

" Ah, là Jin hyung ạ, em chỉ là mơ thấy giấc mơ lạ thôi. "

" Em mau dậy đi, chúng ta đến nơi rồi. " Seokjin vừa nói vừa mở cửa bước xuống xe.

Jungkook cũng theo đó bước xuống. Ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt làm cậu tỉnh táo hơn sau giấc ngủ.

Trước mắt là một dãi cát vàng dẫn đến Thung lũng các vị vua - nơi Jungkook đến để học tập hôm nay.

" Hôm nay đội khảo cổ của Namjoon đã tìm thấy lối vào một hầm mộ hoàng gia đấy. " Seokjin vừa nói vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

" Một hầm mộ hoàng gia? Có phải của Pharaoh không ạ? " Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, phấn khích hỏi.

" Anh cũng không biết, Namjoon đợi chúng ta tới rồi mới vào hầm mộ. Ah, kia rồi! " Seokjin kéo Jungkook chạy về phía đám đông ở phía xa.

" Đội trưởng, giờ chúng ta mở lối vào hầm mộ được chưa ạ? "

" Ừ, cứ theo kế hoạch đã vạch ra mà tiến hành. "

" Namjoon ah! " Seokjin hớn hở chạy đến.

" Hai người đến rồi, đã lâu không gặp em rồi Jungkookie. " Namjoon cười vẩy tay chào.

" Không phải chúng ta vừa gặp nhau 2 tuần trước sao ạ. "

" Anh tưởng đã xa em lâu lắm cơ. Được rồi chúng ta vào hầm mộ thôi. " Namjoon xoa xoa đầu cậu rồi cùng đội khảo cổ mở lối vào trong.

Lối vào là một hành lang rất dài và tối, dẫn đầu là anh Namjoon, tiếp sau đó là đội khảo cổ, rồi đến cậu và Jin hyung và cuối cùng là tiểu đội khảo cổ. Vào càng sâu lối đi ngày càng hẹp lại, ánh sáng của đuốc cũng không soi được hết được đường đi.

Cả đoàn người đã đi rất lâu, hành lang tối tăm không thấy điểm cuối tưởng chừng như dài vô tận. Hai bên bức tường là những chữ tượng hình và hình vẽ về đời sống của người dân, các nghi lễ truyền thống của Ai Cập cổ đại.

Mãi mê nhìn ngắm những hình vẽ Jungkook đã không chú ý đoàn khảo cổ đã đi đến cuối hành lang. Khi bước vào gian phòng cậu hoàn toàn choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt. Một gian phòng rất lớn được bao bọc bởi bốn vách tường toàn hình vẽ, giữa gian phòng là nơi đặt chiếc quách mạ vàng. Xung quanh là những cổ vật được chôn cất theo Pharaoh.

" Báo cáo đội trưởng, theo như quan sát đây có thể là hầm mộ của một vị Pharaoh ạ. " Một người trong đội khảo cổ nói.

" Đúng vậy, đây là một phát hiện lớn, một khu lăng mộ lớn còn nguyên vẹn " Namjoon vui mừng tiến lại chiếc quách bằng vàng.

" Nghe nói khuôn mặt trên quan tài được đúc theo gương mặt của người chết đấy. " Một vị tiến sĩ già lên tiếng.

" Nếu vậy thì vị vua này khá đẹp trai đấy. " Một người trong đội nhí nhảnh nói.

Trong khi đội khảo cổ đang vây quanh chiếc quan tài mạ vàng thì Jungkook vẫn mải mê nhìn ngắm những hình vẽ trên tường. Trong góc phòng là tượng thần Anubis dưới hình dạng nửa người nửa chó, cánh tay thần Anubis đeo một dải ruy băng, một tay cầm móc, tay kia cầm néo.

Bỗng nhiên đôi mắt thần Anubis lóe lên một tia sáng đỏ làm Jungkook giật mình lùi lại.

" Có chuyện gì vậy Jungkookie? " Seokjin thấy cậu hoảng sợ nhìn bức tượng liền hỏi.

" Jin hyung, e-em vừa thấy mắt của thần Anubis lóe lên một tia sáng đỏ. " Jungkook đưa tay níu lấy tay áo của Seokjin lắp bắp.

" Jungkookie ah, anh có thấy ánh sáng đỏ nào đâu. " Seokjin đưa mắt nhìn tượng Anubis trong góc phòng rồi lại nhìn cậu.

" N-Nhưng vừa nãy em thật sự nhìn thấy. . . " Cậu do dự đưa mắt nhìn bức tượng, không có ánh sáng đỏ nào cả, là cậu hoa mắt sao.

" Anh thấy em nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Dạo này anh thấy em cứ mơ thấy ác mộng. " Seokjin vừa nói vừa kéo cậu về phía quan tài.

Jungkook cũng phải trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc quan tài mạ vàng khắc khuôn mặt của chủ nhân hầm mộ.

" Mau liên lạc với đội vận chuyển, chúng ta sẽ mang chiếc quan tài và các cổ vật về viện nghiên cứu. " Namjoon ra lệnh cho cấp dưới.

" Dạ rõ! "

Một vị tiến sĩ già tiến lại gần tượng thần Anubis. Quan sát một lúc lâu rồi lên tiếng.

" Đội trưởng Namjoon, tôi thấy ở dưới chân tượng có một dòng chữ Ai Cập cổ trông thật kì quái. "

" Ông biết chúng có nghĩa gì không tiến sĩ? " Namjoon cùng mọi người trong đoàn cũng tiến lại xem.

" Tôi cũng không rõ. Tôi sẽ ghi chép lại chúng và nghiên cứu sau. " Tiến sĩ cẩn thận ghi chép lại dòng chữ.

" Được rồi chúng ta ra ngoài thôi, những việc còn lại cứ để đội vận chuyển lo. "

Sau khi ra khỏi hầm mộ trời cũng đã gần tối. Jungkook và Seokjin tạm biệt mọi người rồi lên xe về nhà. Trên xe cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa.

" Jungkookie, em vẫn còn nghĩ về chuyện trong hầm mộ sao? " Seokjin nhìn cậu cứ thẫn thờ mãi không nhịn được hỏi.

" Ưm. . . Dạo gần đây em hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Em luôn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình một cách buồn bã. "

" Được rồi, đừng nghĩ tới những thứ đó nữa. Về nhà hyung sẽ nấu đồ ăn ngon cho em nhé. "

" Vâng ạ. " Nghe thấy đồ ăn ngon Jungkook liền cảm thấy vui lên phần nào.

Sau khi về nhà tắm rửa và ăn một bữa no nê, Jungkook dường như đã quên đi chuyện trong hầm mộ. Cậu vui vẻ chơi đùa với Seokjin cứ như một đứa trẻ 5 tuổi.

Khi đã cảm thấy mệt cậu đã tạm biệt Seokjin và trở về phòng của mình. Jungkook liền mệt mỏi ngã lưng vào chiếc giường êm ái. Không biết vì đã cạn kiệt sức lực hay do chiếc giường quá thoải mái mà không lâu sau đó cậu đã chìm vào giấc ngủ.

___

Đây là đâu? Mình đang ở đâu vậy?

Cảm giác nóng rát dưới chân cùng ánh mặt trời như muốn thiêu đốt cậu. Chúng chân thật đến lạ thường. Đây là sự thật sao? Hay là giấc mơ?

" Đây. . . Đây là sa mạc. Sao mình lại ở đây? Không phải mình đang ở nhà với Jin hyung sao? "

" Jin hyung! Jin hyung ah! Hyung đâu rồi. "

Jungkook rảo bước về phía trước, đưa mắt tìm kiếm nhưng xung quanh chỉ toàn là cát vàng, không có một bóng cây xanh hay ốc đảo nào. Cậu cứ bước đi một cách vô thức không biết bao lâu rồi. Dưới ánh mặt trời như ngọn lửa thiêu đốt da thịt, Jungkook nhanh chóng rơi vào trạng thái mất nước. Cậu ngã khụy trên nền cát thở hổn hển. Trước mắt cậu cũng trở nên mờ nhạt sau đó tối dần. Jungkook ngất xỉu.

Thân thể của cậu được bàn tay to lớn nhẹ nhàng nhất lên ôm vào lòng.

. . .

" Jungkook. . . Cuối cùng thần linh cũng đã nghe lời cầu nguyện mang em về với ta. . . " Một đôi bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt Jungkook, giọng nói thủ thỉ nhưng chứa bao nhung nhớ.

" Ưm. . . Ai. . . Là ai vậy? " Trong cơn mơ màng Jungkook khẽ hỏi.

Giọng nói ấy sao nghe quen thuộc đến vậy? Rốt cuộc là ai? Sao mình không thể nhìn rõ mặt vậy?

Những cử chỉ nhẹ nhàng ấy, ân cần này, là ai mà lại làm mình cảm thấy ấm áp và an toàn thế này?

Mình thật sự muốn biết người đó là ai nhưng lại chẳng thế nhìn thấy rõ mặt. Phải chăng có một thứ gì đó ngăn không cho mình nhìn thấy?

Jungkook nằm trong vòng tay của người đó thiếp đi.

. . .

"Tạ ơn thần Amun đã đem Jungkook về cho người dân Ai Cập. "
___

Thần Anubis







[ Tớ chỉ viết fic để thỏa niềm đam mê lịch sử Ai Cập cổ đại và sự yêu thích với otp của mình. Nếu mọi người góp ý thì xin hãy nhẹ nhàng với tớ. ]


- 💜 -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top