Chap 8.
_____
"A...thả tôi xuống."
Jungkook ngượng ngùng hét lên trong vòng tay to lớn của hắn. Kim Taehyung là đang bế cậu vào phòng tắm đó sao. Dù Jungkook đã từ chối nhưng hắn vẫn cứng đầu làm theo ý mình, kết quả là bây giờ cậu chẳng khác nào em bé đang được đưa đi vệ sinh cá nhân.
"Ngoan đi, tôi giúp ngài."
Giọng hắn trầm xuống hắn nhưng không mấy đáng sợ, dường như hôm qua hắn đã gặp chuyện gì không vui nên mới như vậy. Jungkook tuy không nói ra nhưng nhìn hành động và lời nói trầm trầm kia thì cậu cũng ngờ ngợ ra. Cậu không biết hắn là người thế nào, gia thế ra sao nên cũng không thể hiểu được con người hắn. Rất nhiều lần Jungkook muốn hỏi nhưng vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của hắn nên thôi.
Sau hơn mười lăm phút ở trong nhà vệ sinh thì cả hai cuối cùng cũng ra ngoài. Taehyung đi đến ghế ngồi xuống rồi nhìn cậu. Hắn là người lên tiếng trước.
"Hôm qua...xin lỗi ngài."
"Ồ không sao."
"Hôm nay ngài nghỉ ở nhà nhé?"
Taehyung mạo muội đề nghị dù biết Jungkook sẽ khó nào đồng ý. Công việc của cậu hắn hiểu và hiểu rất rõ là đằng khác nhưng hắn vẫn muốn thử hỏi một lần xem sao. Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy.
"Được."
Jungkook trả lời chắc nịch làm hắn hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu lại dáng vẻ đó.
"Hôm nay ngài muốn đi chơi với tôi không?"
Jungkook tròn xoe mắt nhìn hắn. Cậu có nghe nhầm không? Kim Taehyung rủ cậu đi chơi sao, một người với tính cách như hắn thì sao có thể. Jungkook bỗng bật cười, tự dưng cậu lại thấy hắn có phần đáng yêu. Ngay sau đó là một cái gật đầu chấp thuận.
...
Nơi Taehyung đưa cậu đến là một vùng ở ngoại ô. Hắn dẫn cậu đến một cánh đồng lúa rất đẹp. Những thảm lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Hai bên xung quanh, cây cỏ hoa lá mọc lên thành từng hàng trông đẹp mắt vô cùng.
Jungkook không hiểu tại sao hắn đưa mình đến đây nhưng khung cảnh ở đây rất đẹp. Thấy hắn ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh, cậu cũng mon men lại gần và ngồi xuống. Cả hai im lặng không ai nói với ai câu gì, chỉ đơn giản là nhìn ngắm cảnh thiên nhiên của buổi sáng sớm.
Được một lúc vì không thể chịu được sự im lặng có chút đáng sợ kia, Jungkook là người lên tiếng đầu tiên.
"Sao cậu lại đưa tôi tới đây?"
"Không thích sao?"
"Thích..."
"Tôi muốn yên tĩnh một chút."
"Cậu gặp chuyện buồn sao?"
Giọng của cậu hơi nhỏ lại như muốn nghe thấy tâm tư nơi con tim hắn rõ hơn nhưng hắn che dấu quá tốt, Jungkook không thể hiểu được, chỉ có thể nhìn hắn.
"Gia đình ngài ổn chứ?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Ờm...thì cũng bình thường thôi. Gia đình cậu có chuyện gì sao?"
"Ngài muốn nghe không?"
Hắn quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn về phía trước.
"Được chứ, tôi chưa thấy cậu kể với tôi về gia đình."
"Mẹ tôi ép tôi hẹn hò."
*Phụt
"Haha...có vậy mà từ sáng tới giờ cậu cứ lầm lì vậy làm tôi cứ tưởng có gì còn kinh khủng hơn cơ."
"Nhưng đó không phải vấn đề."
"Ồ, xin lỗi, cậu nói tiếp đi."
"Vấn đề là tôi thích người khác rồi."
Đột nhiên sự im lặng lại bủa vậy lại một lần nữa. Jungkook không hiểu sao tự nhiên tim mình đau thắt lại. Cậu không thể cười đùa như vừa nãy nữa mà thay vào đó là cảm giác hụt hẫng và yếu đuối. Phải, cậu là đang muốn khóc.
"Sao đột nhiên im lặng vậy, ngài bị làm sao sao?"
"Kh- không có gì? Cậu cứ tiếp tục đi."
"Ngài muốn biết đó là ai không?"
Cậu khẽ gật đầu. Cậu cũng thật sự muốn biết ai là người đã khiến hắn phải say đắm như vậy.
Bỗng nhiên Kim Taehyung ghé sát mặt về phía cậu. Bốn mắt chạm nhau nhưng cậu không cự tuyệt mà chỉ say đắm nhìn sâu vào mắt hắn. Cậu muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi để cậu không phải nghe thấy cái tên mà cậu không muốn nghe.
Kim Taehyung bất ngờ chạm nhẹ môi mình vào môi cậu khiến Jungkook cứng đờ người. Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn như không tin đây là sự thật. Hắn đang đùa cậu thôi đúng không.
"Người tôi thích là ngài."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top