Chap 6.

_____

Sau khi ăn nguyên một hũ đường của Jungkook, Taehyung vẫn chữa có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn vẫn đứng im đó như trời chồng làm cậu vô cùng khó hiểu nhưng cũng mặc kệ, việc cần làm bây giờ là giải quyết đống giấy tờ trên bàn đã.

"Buổi trưa đi ăn với tôi."

"Được."

Thoát khỏi mộng xuận, Kim Taehyung bây giờ đang ngồi trên ghế ngắm nghía Jungkook làm việc. Chả ai là vệ sĩ mà sung sướng như hắn cả. Không những được bảo vệ người đẹp mà còn được bao nuôi mỗi ngày. Hắn chấp nhận sống như này mãi mãi.

Phải đến tầm khoảng mười hai giờ trưa, Jungkook mới chịu dừng bút. Cậu ngó về phía Taehyung thì thấy hắn đang ngồi nghịch điện thoại, thi thoảng còn thở dài làm Jungkook tự dưng thấy buồn cười. Trông hắn cứ đáng yêu kiểu gì ý.

"Taehyung đi ăn trưa thôi."

...

Tại nhà hàng

"Cậu ăn đi, đừng gắp cho tôi nữa."

Jungkook bĩu môi như đang hờn dỗi hắn. Nãy giờ hắn hết bóc tôm rồi lại gắp đủ món thức ăn vào bát cậu làm Jungkook thấy muốn nghẹt thở vì đống đồ ăn chất đầy bát. Cậu nói rồi mà hắn không chịu nghe, cứ lo cho cậu ăn mà mình còn chưa động đũa.

"Được rồi mà, ngài cứ ăn trước đi."

Sau khi bóc xong con tôm cuối cùng, Taehyung mới bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng. Nhưng ăn được mấy miếng hắn lại bỏ đũa xuống rồi tiếp tục nhìn cậu ăn. Sao Jungkook lúc ăn mà cũng có thể dễ thương như vậy. Hai cái má cứ phồng lên nhai thức ăn làm hắn muốn cắn một phát thật mạnh. 

"Sao cậu ăn ít vậy? Không phải lo đâu, tôi là người trả mà."

"Tôi không ăn được nhiều."

"Gì mà yếu vậy?"

"..."

...

Kết thúc bữa ăn, Jungkook tiếp tục trở về công ty để làm việc còn hắn thì xin phép về với lý do ở đó quá chán. Thật ra là không hề chán vì hắn có thể ngắm cậu cả ngày nhưng đột nhiên bị mẹ gọi về nên hắn đành phải làm vậy. Có ai làm vệ sĩ như hắn không, chán cái là bỏ về.

...

Vừa bước chân vào biệt thự của Kim gia, Taehyung ngay lập tức được chào đón bởi mẹ và một cô gái lạ mặt. Hắn chỉ khẽ nhíu mày nhìn cô gái đó rồi quay sang chào mẹ.

"Mẹ."

"Ừm. Mấy nay đi đâu mà phải để mẹ gọi mới chịu về."

Han Mina khẽ trách móc con trai vì mải chơi mà không quan tâm đến gia đình nhưng rồi lại quay về vẻ dịu hiền ban đầu. Bà liếc sang cô gái vẫn đứng im im từ nãy tới giờ, nhàn nhã nói.

"Đây là Park Minyoung, là học sinh của mẹ. Con bé sẽ ở lại đây ôn tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Chào em đi."

Hắn gật đầu chào cô gái trước mặt mà không chút cảm xúc. Minyoung thấy vậy chỉ biết cười trừ chào lại rồi nhìn theo bóng lưng hắn từ từ bước lên lầu. Đột nhiên hai má nhỏ của cô ửng hồng mà không rõ lí do. Điều này được bà Mina nhìn thấy rất rõ, bà khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

...

Hắn vừa về phòng là đã cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu rồi. Mới xa có tí mà đã nhớ cậu muốn chết, hắn cũng thật không hiểu nổi nữa. Tin nhắn được gửi đi nhưng vẫn chưa thấy Jungkook phản hồi lại. Kim Taehyung chán nản đặt điện thoại xuống. Vừa định ngồi dậy thì thấy có cái gì đó ươn ướt ở tay mình. Hắn bật cười nhìn sang bên cạnh.

"Bố mới đi có mấy ngày mà đã nhớ vậy cơ à?"

Taehyung vừa nói vừa xoa đầu con cún nhỏ đen thui trước mặt. Hắn bế chú cún ôm vào người, còn hôn hôn nó vài cái mới chịu buông ra. Cún con vừa thấy người quen thì mừng ríu rít, nó cứ lúc lắc cái đuôi rồi không ngừng liếm mặt hắn.

"Tan, ngoan nào."

Hắn cười ha hả nhìn con chó nhỏ trên tay mà vui đùa cùng nó.

Kim Taehyung đâu biết rằng, vừa nãy lúc bước vào trong hắn đã quên khóa cửa và có một người đang đứng bên ngoài nhìn mình. Minyoung mỉm cười nhìn vào trong, đôi mắt cô bây giờ trông thật dịu dàng và điềm tĩnh. Đột nhiên có đôi bàn tay nào đó đặt lên vai cô làm Minyuong giật mình.

"Nếu con thích nó, ta sẽ cho con cơ hội."



_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top