Chap 4.
_____
Kim gia là một gia tộc giàu có và lớn mạnh bậc nhất trong giới thượng lưu, không ai là không biết đến họ. Nổi tiếng là vậy nhưng những người trong gia tộc này rất kín tiếng, đặc biệt là đứa con trai cả của tập đoàn, chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí và cũng chẳng mấy ai biết mặt trừ những người thân cận. Chỉ có Kim Taeha- chủ tịch tập đoàn thì thường hay xuất hiện tại các bữa tiệc hay những buổi họp báo.
Ông Kim khẽ liếc mắt sang người bên cạnh cậu, khẽ cau mày khó hiểu nhưng hắn đã ngay lập tức ra hiệu cho ông. Biết con trai không muốn bị lộ thân phận, ông cũng đành im lặng cho qua, xem như hắn không có quan hệ gì với mình.
"Còn đây là..."
"Là vệ sĩ của tôi ạ."
Kim Taehyung cúi người chào ông như một người xa lạ. Ông Kim cũng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu như đã hiểu.
Được gặp Kim Taeha ở đây là một vinh hạnh rất lớn với cậu vì điều này sẽ giúp cho mối quan hệ của Jeon gia và Kim gia trở nên thân thiết hơn.
...
Bữa tiệc kết thúc trong sự nhàm chán. Jungkook nhanh chóng kéo Taehyung về ngay khi kết thúc tiệc, nếu còn ở lại đây thêm một giây nào nữa, cậu sẽ chết mất.
Vừa về đến nhà Jungkook đã vứt áo khoác của mình cho Taehyung cầm. Cậu còn tiện tay cởi luôn áo sơ mi ra, để lộ phần thân trên trắng nõn nà khiến hắn suýt nữa thì chảy máu mũi. Kim Taehyung hơi cau mày vì sự vô tư quá mức của Jungkook, cũng may là bây giờ người giúp việc đi ngủ hết rồi.
"Tối nay tôi ngủ ở đâu?"
"Căn phòng trống đối diện phòng tôi."
Hắn gật đầu như đã hiểu. Rồi cả hai ai về phòng nấy.
...
Đêm đó
Trời tự dưng đổ mưa lớn cùng với tiếng sấm sét vang trời làm hắn giật mình tỉnh giấc. Kim Taehyung mệt mỏi định chợp mắt lại thì nghe thấy tiếng cạch cửa phòng mình. Hắn nhanh chóng nằm xuống giả vờ như ngủ rất say.
Jungkook không nhanh không chậm khóa cửa lại rồi leo lên giường, chui tọt vào lòng hắn. Cậu rúc vào lồng ngực Kim Taehyung, hai tay nắm lấy áo hắn như em bé. Hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cậu qua sự run rẩy nơi bàn tay.
"Ngài..."
"X...xin lỗi...Cho tôi ngủ nhờ...tôi sợ."
Jungkook run rẩy đáp làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng mít ướt này của cậu. Kim Taehyung ngay lập tức đoán rằng cậu sợ sét, thế là hắn vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của cậu, nhẹ nhàng an ủi.
"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ ngài mà."
Jungkook cảm động ôm hắn chặt hơn.
Đêm đó đã có hai con người ôm nhau ngủ rất ngon mà không màng tới gió bão ngoài kia.
...
Sáng sớm tỉnh dậy, Jungkook khẽ mở đôi mắt nặng trĩu như muốn ngủ tiếp nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày đi làm cậu lại vô thức bật dậy. Thấy dưới bụng mình có gì nặng nặng đè lên, cậu vội lật chăn lên thì thấy có bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình. Jungkook theo phản xạ quay sang bên cạnh thì phat hiện Kim Taehyung vẫn đang ngủ rất ngon.
Cậu tức giận định đưa chân lên đạp hắn một cái vì dám lén lút sang phòng mình ngủ nhưng khi nhìn thấy không gian xung quanh không phải phòng mình thì Jungkook hơi khựng lại. Cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua và rồi...mặt cậu đỏ ửng.
Jungkook nhẹ nhàng gạt tay hắn sang một bên rồi nhạy khỏi giường. Nhanh chóng rời khỏi phòng hắn, trước khi đi còn không quên mang theo cái gối hôm qua mang sang để xóa dấu vết.
Trở về phòng với một đống suy nghĩ phức tạp, Jungkook vậy mà vẫn không ngờ được rằng mình đã thật sự sang phòng hắn ngủ nhờ, đã vậy còn để hắn ôm. Thật không biết phải đối mặt với Kim Taehyung như nào nữa đây.
Nhưng mà được hắn ôm...cậu ngủ có cảm giác rất an toàn.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top