Chap 25.
_____
Tỉnh dậy sau khi bị hắn hành cả đêm, Jungkook cố gắng nén cơm đau ở bên dưới để chồm dậy. Theo phản xạ, cậu liếc sang bên cạnh thì đã không thấy hắn đâu rồi. Jungkook hơi bực bội lẩm bẩm.
"Đồ đáng ghét, chơi cho đã xong bỏ đi vậy hả?"
"Anh đâu có."
Một giọng nói trầm thấp vang lên làm cậu giật mình. Vừa quay sang bên cạnh thì đã thấy hắn đứng đó từ bao giờ. Jungkook hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, không đáp lại hắn.
"Bé thỏ con, để anh bế bé đi vệ sinh cá nhân."
Nói rồi hắn vòng tay bế xốc cậu lên, ẵm đi vào trong nhà vệ sinh.
...
Sau khi hắn đi làm rồi thì lúc này Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cởi phăng bộ đồ ở nhà đang mặc ra và thay vào một bộ đồ đen xì từ trên xuống dưới, nhìn không khác gì một điệp viên. Nhìn mình trong gương, Jungkook cười thầm tự tán thưởng vì dù có ăn mặc kín mít nhưng trông cậu vẫn rất là nuột.
Cậu lén lút đi xuống dưới nhà dòm ngó để chắc chắn rằng hắn đã đi rồi. Sau một lúc không phát hiện điều gì nghi ngờ, Jungkook mới thong dong bước ra xe, lái một mạch đến điểm hẹn.
Đến nơi, cậu khẽ rùng mình vì không khí lãnh lẽo đến đáng sợ nơi này. Trước mặt cậu là một căn nhà hoang tồi tàn. Jungkook khẽ nhếch môi rồi tiến vào bên trong. Vừa bước vào, hai tên lính canh đã ngay lập tức chĩa súng về phía cậu nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu đã phải bỏ xuống.
"Cô ta đâu?"
"Bên trong thưa cậu chủ."
"Tốt lắm."
Nhìn khuôn mặt của người con gái đang bị xích hai cổ tay ngược ra đằng sau, đầu tóc rũ rưỡi cùng khuôn mặt bầm tím trông khó coi vô cùng, cậu khẽ nở một nụ cười quỷ dị. Jungkook nâng cằm cô gái đó lên, nói với giọng mỉa mai.
"Thế nào? Cảm giác này không tồi chứ."
"M-mày...thằng chó chết."
Cô ta gằn lên đầy khó khăn khi vết rách ở miệng đang không ngừng chảy máu.
"Còn mày thì khác nào đĩ."
Cậu bóp mạnh lấy chiếc cằm nhỏ làm cô ta phải trừng mắt lên vì đau đớn.
"Con đàn bà chết tiệt, hôm nay tao giết m..."
"Dừng lại đi Jungkook."
Một giọng nói trầm thấp vọng từ ngoài cửa vào khiến cậu tức giận nhíu mày tạm thời buông cô ta ra. Hình bóng cao ráo dần hiện ra trước mặt cậu. Kim Taehyung từ ngoài cửa bước vào với một khuôn mặt lạnh tanh.
"Anh..."
"Chuyện này để anh giải quyết, giờ về với anh."
Hắn tiến lại gần cậu hơn, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất nói với cậu. Mọi chuyện xảy ra khiến hắn như muốn rối tung lên. Giờ phút này đây, hắn chỉ muốn được ôm cậu vào lòng để vỗ về và an ủi. Cuộc sống này đã hành bé nhỏ của hắn quá rồi.
"Kim Taehyung, đây là chuyện của em a..."
"Anh biết thế nên anh mới muốn giúp em."
"Giúp? Anh định buông tha cho cô ta sao?"
Jungkook hơi lớn tiếng với hắn. Cảm xúc trong cậu bây giờ thật sự rất hỗn loạn. Mặt cậu đỏ bừng vì giận dữ trái lại với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh của hắn.
"Về với anh được rồi."
Hắn nói rồi kéo cậu ra ngoài. Jungkook phản kháng kịch liệt, cậu tức giận gỡ tay hắn ra, nói lớn.
"Chết tiệt, anh mau buông ra. Đồ tồi."
"Em chửi tôi sao cũng được nhưng tôi sẽ không bao giờ để cho đôi tay của em nhuộm máu và đôi mắt của em bị vấy bẩn đâu."
Taehyung nhìn cậu với một ánh mắt kiên định rồi nhân lúc cậu không để ý đã bế bổng cậu ra xe. Jungkook ra sức giãy giụa khóc lóc nhưng vô ích. Cậu đấm liên tiếp vào người hắn, bản thân không kiểm soát được mà gào lên.
"Đồ khốn nạn, anh là đồ tồi..."
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị hắn ngậm lấy môi. Taehyung nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi của mình an ủi cậu.
"Ưm..."
"Ngoan, tôi thương em mà."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top