Chap 24.
_____
Sau khi bàn việc xong với đối tác, Taehyung vội vã định sẽ một mạch chạy về nhà gặp cậu và con nhưng chưa kịp mở cửa xe đã bị Park Minyoung ở sau gọi lại. Hắn khẽ nhíu mày bởi sự phiền phức của người đàn bà này. Taehyung không nhanh không chậm lạnh lùng nói với cô ta.
"Có chuyện gì?"
"Taehyung, hôm nay em muốn mời anh một bữa. Hồi nãy em thấy anh chưa ăn được nhiều."
"Tôi không thiếu tiền."
"Ý em không phải vậy..."
Cô ta vừa định nói tiếp nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía đối diện hai người. Là Jeon Jungkook, sao cậu ta lại ở đây? Minyoung khẽ nở một nụ cười quỷ dị, bất ngờ lao đến ôm chặt lấy hắn.
Taehyung sợ kinh người, cố đẩy cô ta ra nhưng ả cứ nắm lấy áo hắn như muốn xé toạc nó ra. Hắn gầm lên giận dữ.
"Mẹ nó, cô bị điên à. Cút ra."
Từ xa trông thấy hai người đang rằng co nhau thế quái nào trong mắt Jungkook lại là hình ảnh hắn níu lấy thân thể Minyoung, ghì chặt vào người. Một cảm xúc đau đớn trong lòng cậu dâng lên khiến nước mắt không tự chủ mà rơi liên tục trên gò má xinh đẹp. Jungkook khẽ cầm điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc đó. Ở cái góc độ đó thì nhìn không khác gì một cặp tình nhân đang ôm nhau.
...
Trở về nhà với một mùi nước hoa nồng nặc, Taehyung khó chịu cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người vứt xuống sàn, đi một mạch lên phòng cậu. Vừa mở cửa bước vào, một không khí lạnh lẽo bao trùm lấy hắn khiến Taehyung khẽ cau mày. Hắn bật điện lên thì ngay lập tức đập vào mắt hắn là hình ảnh Jungkook đang nằm trên giường nhìn chăm chăm vào hắn.
"Jungkook, em..."
"Taehyung, chúng ta kết thúc thôi."
"Jungkook, đừng đùa nữa."
Lúc này hắn dường như mất kiểm soát mà nói lớn. Cậu không thể đem mấy chuyện này ra để trêu hắn nhưng...ánh mắt cậu có gì đó khiến hắn không thể hiểu, một ánh mắt mà hắn chưa từng thấy.
Jungkook dơ điện thoại có hình ảnh vừa chụp ra cho hắn. Vừa nhìn thấy Taehyung đã vô cùng tức giận. Hắn khẽ chửi thề một tiếng. Chưa kịp để cậu lên tiếng, hắn đã nói trước.
"Jungkookie, em tin anh chứ."
Cậu không nói gì, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ chán nản.
"Là cô ta cố tình ôm anh và anh đã đẩy ra nhưng...chết tiệt, cô ta dai như đỉa ý."
Jungkook suýt phì cười vì lời hắn nói nhưng cậu vẫn cố giữ cho mình nét lạnh lùng nhất có thể. Cậu ném điện thoại cho hắn, lặng lẽ nằm quay mặt vào bên trong.
Taehyung thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn tin mình, hắn hơi buồn nói với cậu.
"Vợ..."
"..."
"Cô ta cố tình mà, sao lại không tin anh."
"..."
Được một lúc không thấy hắn nói gì cậu tưởng hắn đã đi rồi nên quay lại. Vừa xoay người lại thì Jungkook giật mình khi thấy hắn vẫn còn ở đây. Cậu ngỡ ngàng nhìn hình ảnh trước mặt mình.
Taehyung, hắn đang quỳ ở đó, khuôn mặt cúi gằm xuống và hình như...hắn đang khóc.
Cậu luống cuống gỡ chăn ra nhảy xuống giường. Jungkook quỳ xuống trước mặt hắn, ôm lấy hắn, để Taehyung gục đầu vào vai mình. Cậu vuốt nhẹ mái tóc của hắn, an ủi.
"Chồng đừng khóc, em tin chồng mà."
"Hức...em...không...huhu...t-tin tôi."
"Không phải, là do em giận quá nên mới giả bộ bỏ mặc Taehyung. Em tin anh mà."
"Em làm gì tin tôi..."
"Vậy bây giờ em phải làm gì thì anh mới tin em đây?"
Taehyung khi nghe thấy câu hỏi đó ngoài mặt thì tỏ ra rất bình thường nhưng trong lòng sớm đã mở hội. Hắn thì thầm vào tai cậu.
"Em chỉ cần làm đúng nghĩa vụ của một người vợ. Chiều tôi."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top