Chap 22.
_____
"Jungkookie ra đây đi mà."
Taehyung khổ sở gỡ tấm chăn đang được Jungkook cuộc chòn vào người. Hắn dỗ cậu đến khô cả miệng nhưng Jungkook vẫn chẳng thèm đáp lại hắn, chỉ cuộn tròn mình trong chăn.
"Ở trong đó lâu sẽ nghẹt thở đó."
"..."
Jungkook nghe hắn nói vậy cũng vẫn không đáp lại. Cậu cũng đang cảm thấy khá khó thở đây nhưng lại không muốn ra.
Đột nhiên tiếng cạch cửa vang lên làm cậu tưởng hắn ra ngoài rồi. Đợi một lúc không có tiếng của hắn dỗ dành nữa cậu mới chịu bỏ cái chăn to đùng này ra khỏi người. Vừa ngồi dậy chưa được lâu thì hắn bất thình lình ở đằng sau vồ lấy cậu làm Jungkook thót tim.
"Đi ra kia mau."
"Sao tự dưng lại dỗi anh."
"Tôi dỗi anh hồi nào?"
"Bé không nói chuyện với anh còn gì?"
Taehyung bày ra vẻ mặt đáng thương cùng với tủi thân làm Jungkook có chút dao động nhưng cậu nhất quyết không muốn mềm lòng với hắn. Dù Taehyung chẳng làm gì sai cả nhưng cậu vẫn dỗi. Jungkook cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
"Đi ra kia chơi với Rina đi."
Cậu bực dọc lên tiếng rồi quay đi không thèm nhìn mặt hắn nữa.
"Cô ta làm gì em?"
"Ai cơ?"
"Thôi nào. Park Minyoung, con đàn bà đấy đã nói gì với em."
Nhận thấy sắc mặt và giọng nói của Taehyung thay đổi rõ rệt khi nhắc đến Minyoung, Jungkook có phần vui trong lòng. Cậu bày ra một bộ mặt đáng thương hết sức có thể, nói với hắn.
"Cô ta nói Hyungie và cô ta sẽ kết h..."
Chưa kịp để cậu nói hết cậu, hắn đã đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, chỉ đơn giản là môi chạm môi. Taehyung nhìn cậu đắm đuối, trên mặt lộ rõ ý cười.
"Sao em ngốc vậy hả? Kết hôn mà không có tình cảm thì sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Mà tôi sẽ không bao giờ kết hôn với người như cô ta đâu."
"Thật không?"
"Trông tôi khó tin lắm hả?"
"Ừm."
"..."
*Cốc cốc
"Ba Taehyung và ba Jungkook, có người tìm hai ba kìa."
Tiếng nói của Rina từ ngoài vọng vào phá vỡ sự im lặng của cả hai. Jungkook chạy ra mở cửa, Taehyung cũng đi theo sau cậu. Ra đến cửa, hắn bế Rina lên rồi cùng đi xuống với cậu.
Vừa bước xuống nhà, Jungkook đã thấy một người phụ nữ tầm tuổi ba cậu đang ngồi nói chuyện với ông Kang. Bước chân của cậu khẽ dừng lại, trên mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
"Mẹ..."
Người phụ nữ kia lúc này cũng nhìn lên và trông thấy cậu, bà đứng bật dậy lao đến ôm cậu vào lòng. Bà ôm cậu rất chặt, giọng nói có chút khàn khàn nói với cậu.
"Cuối cùng cũng gặp được con, mẹ..."
"Đủ rồi."
Jungkook nhẫn tâm gỡ bàn tay đang ôm lấy mình ra, ánh mắt mang đầy sự mệt mỏi nhìn người mà cậu gọi là mẹ.
"Con..."
"Mẹ tìm con có chuyện gì à?"
"Mẹ nhớ con, rất nhớ, con..."
"Giờ mẹ có thể về rồi."
Jungkook đang định bước lên lầu thì đã bị bà ta gọi lại.
"Đứng lại."
Một tiếng hét chói tai vang lên. Taehyung nhận thấy tình hình không ổn nên đã đưa Rina lên lầu trước. Hắn cũng không muốn xen vào chuyện gia đình cậu nhưng nếu Jungkook xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ không tha thứ cho bất kì ai kể cả người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ này.
Taehyung khẽ nháy mắt với ông Kang như muốn nói hắn lên tầng trước, có gì cứ nói với hắn rồi hắn bình thản bế Rina lên lầu.
"Đúng là loại bất hiếu, bố mày có dạy mày phép lịch sự không vậy?"
"Thế mẹ có hiểu thế nào là phẩm chất của một người phụ nữ không?"
"Mày..."
"Mẹ bỏ tôi đi trong lúc tôi cần mẹ nhất, để tôi ở lại với một người bố suốt này chỉ biết cờ bạc, rượu chè. Tuổi thơ tôi sống không bằng chết. Tôi biết thừa mẹ ngoại tình với người đàn ông đó và bị bố phát hiện nên mẹ mới phải bỏ trốn."
Nước mắt chảy dài trên má cậu, bao nhiêu uất ức, tủi nhục cậu đều dồn nén cuối cùng cũng có thể nói ra hết.
Người phụ nữ kia nhìn cậu, bà quỳ sụp xuống vì đau khổ.
"Mẹ xin lỗi..."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top