Chap 20.
_____
Ngay từ ban đầu Lian đã nghĩ Taehyung và Minyoung có tình ý với nhau nên khi nghe hắn nói vậy cô cũng khá bối rối quay sang nhìn Minyoung. Nét mặt lúc này của Minyoung có chút bất mãn nhưng cũng nhanh chóng thu lại.
Nhận thấy cái bầu không khí vô cùng kì quặc này, Jungkook lúc này mới lên tiếng.
"Anh cứ ngồi đó đi, không cần đi đâu cả."
Lian khá bất ngờ quay sang nhìn cậu. Nghe cách cậu xưng hô với hắn như vậy thì có vẻ mối quan hệ của cả hai không tầm thường. Lại còn cái giọng điệu như ra lệnh đó của cậu thì cô bắt đầu thấy rối rối. Rốt cuộc ba người này là thể loại gì?
Sau khi gọi đồ uống xong thì cả bốn đã bắt đầu trò chuyện. Vẫn là Lian lên tiếng trước.
"Công việc của em dạo này ổn chứ Minyoung?"
"Dạ cũng ổn ạ, chỉ là hay phải đi công tác nhiều cùng Taehyung nên em hơi mệt."
Cô ta nhấn mạnh vế đằng sau rồi liếc khẽ qua Jungkook đang ngồi trầm ngâm nãy giờ nhưng có vẻ như cậu không quan tâm đến lời cô ta nói, chỉ thờ ơ ngồi nghịch cái ống hút trong ly nước. Điều này làm cô ta cảm thấy khá bực mình nhưng rồi cũng thôi.
"Vậy sao? Tội hai người quá."
"Không sao đâu chị, Taehyung cũng hay hỏi han em nên em không quá áp lực với công việc."
Một lần nữa cô ta lại liếc sang chỗ cậu và có vẻ như lần này sắc mặt của cậu không ổn. Minyoung khẽ cười thầm, tiếp tục nói với Lian.
Được một lúc thì chuông điện thoại của Lian kêu lên khiến cô phải rời đi ngay sau đó vì bận công việc. Trên bàn lúc này chỉ còn ba người. Vốn bầu không khí lúc đầu có chút ngột ngạt giờ lại nặng nề hơn.
"Xin lỗi tôi còn có việc phải đi trước, hai người cứ ở lại đi."
Jungkook nói rồi trực tiếp đứng dậy rời khỏi nơi này. Từ lúc ra khỏi cái quán đó mặt cậu không lúc nào là thấy thoải mái. Cậu ghét cái điệu bộ của Minyoung vô cùng. Trước đây, Jungkook là một người khá dễ tính và không hay ghét bỏ ai nhưng từ lúc gặp Park Minyoung cậu đã có suy nghĩ khác. Cứ như kiểu cô ta đang muốn đối đầu với cậu vậy.
Dù sau này cô ta có lấy Kim Taehyung thì Jungkook cũng sẽ can tâm tình nguyện trở thành kẻ thứ ba để chen vào cái cuộc tình chết tiệt đó.
...
"Sao em đi nhanh vậy?"
Taehyung đuổi theo Jungkook đến tận chỗ làm việc. Hắn đã bỏ mặc Park Minyoung ở đó mà chạy theo cậu. Nhưng Jungkook chạy nhanh quá khiến hắn không đuổi kịp. Thấy sắc mặt cậu không ổn thì hắn đã biết cậu giận rồi.
"Em dỗi anh à?"
"Ai mà thèm."
Jungkook nhanh nhó lườm hắn rồi đi vào bên trong. Kim Taehyung cũng đi theo sau cậu trêu trọc.
"Không dỗi vậy sao không ôm anh?"
"Anh đi mà ôm cái cô Min Min gì đó của anh đi."
"Biết ngay là giận mà."
Hắn một tay bế bổng cậu lên vai mặc cho Jungkook giãy giụa đòi thả xuống. Đến phòng làm việc của cậu, hắn đặt cậu nằm xuống ghế sofa, vội vàng luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu. Hai đầu lưỡi mềm quấn lấy nhau. Dịch vị vì không nuốt kịp đã chạy dọc xuống cổ cậu đến xương quai xanh. Taehyung nhìn một lượt nhưng rồi lại phải nhịn xuống.
"Chiều nay tôi phải gặp đối tác từ sớm, tôi về sẽ bù cho em sau."
"Không cần."
"Em mà còn bướng nữa là tôi đè em ra đây làm thật đấy."
Jungkook phụng phịu nhìn hắn không nói gì nữa. Cậu quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn.
Taehyung tiến lại chỗ cậu, vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ vào người.
"Thôi đừng giận anh nữa."
"Em có nói là giận anh à?"
"Em không nói nhưng chẳng cần em nói anh cũng biết."
Hắn hôn nhẹ vào má cậu một cái rồi nói.
"Giờ anh phải đi rồi, chiều anh sẽ về với em."
"Ừm."
Nhìn hắn bước ra khỏi phòng, Jungkook khẽ mỉm cười. Không cần biết mai sẽ ra sao hiện tại cậu đang rất hạnh phúc vì có hắn.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top