Chap 18.
_____
Tối hôm đó, Taehyung ngủ lại tại nhà Jungkook. Hắn bị cậu bắt ngủ ở phòng dành cho khách và đương nhiên là hắn không chịu rồi. Nhưng dù hắn có năn nỉ hay cầu xin thì Jungkook cũng nhất định từ chối. Thế là Taehyung đành phải hậm hực trở về phòng.
Bỗng nhiên điện thoại hắn đổ chuông, là Park Minyoung. Taehyung vốn đang bực vì bị cậu đuổi sang đây ngủ nên hắn nhanh chóng với lấy cái điện thoại ở trên bàn tắt cái rụp. Nhưng có vẻ như người kia không biết điều mà còn liên tục gọi lại cho hắn. Sau cùng vẫn là hắn chịu thua trước sự phiền phức của cô ta mà khó chịu cầm điện thoại lên nghe.
"Taehyung, Taehyung, anh đang ở đâu? Sao em gọi không trả lời?"
"Cô là mẹ tôi hay gì mà nói lắm thế. Tôi đi đâu không liên quan đến cô."
Nói xong hắn ngay lập tức kết thúc cuộc gọi rồi vứt điện thoại sang một bên.
...
Đêm hôm ấy
Taehyung rón rén mở cửa phòng ngủ của cậu, nhẹ nhàng đi vào trong rồi cẩn thận khóa cửa lại. Hắn từ từ đi về phía giường chỗ Jungkook đang ngủ, ôn nhu nhìn cậu một lúc rồi mới leo lên giường ôm cậu vào lòng.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc truyền đến, Jungkook liên tục cọ cọ rồi rúc sâu vào lồng ngực hắn. Cậu thỏa mãn hít hà mùi hương mà suốt bấy lâu nay vẫn luôn khát khao. Jungkook nửa tỉnh nửa mơ vòng tay qua ôm hắn, một cảm giác an toàn như bào trọn cơ thể nhỏ nhắn của cậu lại khiến Jungkook như chỉ muốn chìm đắm mãi vào cái ảo giác mơ hồ này.
Được một lúc, cậu giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt nhỏ khẽ chớp chớp vài cái nhìn hắn. Jungkook sợ hãi định chạy đi thì bị hắn lấy tay kéo về phía mình. Taehyung ngồi dậy, ôm lấy mái đầu tròn nhỏ vào lòng mà an ủi.
"Bé nhỏ sao vậy?"
"Sao anh lại vào đây?"
"Jungkook à, tôi thật sự rất nhớ em. Vậy mà em nỡ lòng nào đuổi tôi sang phòng khác ngủ, sao tôi chịu nổi."
Hắn vừa nói vừa bày ra vẻ mắt đáng thương nhưng Jungkook nào có để ý. Cậu hờn dỗi nhìn hắn.
"Anh đi mà ngủ với cái cô Park gì gì đấy của anh đi."
Taehyung nghe cậu nói thế thì bật cười. Giờ thì hắn biết tại sao Jungkook lại giận hắn rồi. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, trêu đùa nói với cậu.
"Jungkookie, em là đang ghen sao?"
"Hồi nào?"
Cậu chu mỏ lên phản bác mà mặt đỏ bừng. Thật ra cậu chính là đang ghen nên mới làm vậy.
"Ghen mà cũng đáng yêu dễ sợ."
Hắn hôi vào đôi môi mềm của cậu. Ban đầu chỉ đơn giản là bốn phiếm môi chạm nhau nhưng cái lưỡi của hắn lại không chịu nghe lời mà mạnh mẽ tách hai hàm răng của cậu ra, tiến sâu vào bên trong. Jungkook không những không từ chối mà còn rất nhiệt tình đáp lại. Vị ngọt của cậu khiến hắn say mê, hắn điên cuồng càn quét khoang miệng của Jungkook đến khi cậu như muốn ngất lịm đi vì không thể thở nổi hắn mới luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn.
"Nghe này Jungkook, Kim Taehyung này chỉ có mình em thôi, những người đi cùng tôi thì cũng chỉ là đi cùng. Còn em, dù không phải lúc nào cũng kè kè bên tôi nhưng lại là người sẽ đi cùng tôi đến hết đời này. Mấy loại phụ nữ quanh tôi chỉ là phù du mà thôi, em mới là hoàng tử nhỏ của tôi."
Jungkook nhìn hắn, đôi mắt cậu hơi u buồn.
"Taehyung, em biết chuyện giữa anh và Minyoung, em biết hai người kiểu gì cũng sẽ về chung một nhà nhưng..."
"Em yêu anh mất rồi, cho em làm tình nhân của anh nhé?"
Taehyung ngỡ ngàng trước lời nói của cậu. Đang lúc hắn không biết phải phản ứng làm sao thì cậu đã chồm người lên hôn vào đôi môi mỏng của hắn, chỉ đơn giản là chạm nhẹ.
"Đừng từ chối em nhé, em sợ..."
"Em không phải sợ, anh chắc chắn sẽ không lấy cô ta. Anh sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Anh không muốn phạm phải sai lầm như lần trước, không muốn đánh mất em..."
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Jungkook choàng tay qua vai hắn.
Taehyung hôn lên đôi mắt xinh xinh của cậu, ôn nhu nói.
"Đừng khóc, anh đau lòng lắm."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top