Chap 17.

_____

Jungkook thoáng sững người khi hơi ấm quen thuộc phả vào tai mình. Cậu cứng đờ, không dám nhúc nhích. Đây là giọng nói mà hai năm qua cậu nhớ đến phát điên. Vòng tay này nữa, cậu nhớ hắn lắm rồi. Jungkook khẽ gỡ tay hắn ra khỏi người mình, xoay mặt lại đối diện với hắn.

"Nhớ sao không tìm?"

"Anh..."

"Thôi, tôi biết mà."

Jungkook đứng dậy, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên má mình, cậu định quay người rời đi thì bị hắn giữ lại.

"Nghe anh giải thích được không?"

"Nó sẽ hiệu quả hơn khi hai năm trước anh nói với tôi câu đó."

Chưa kịp để hắn trả lời, Jungkook đã chạy ra khỏi đó, biến mất trong tầm mắt của hắn, để lại một Kim Taehyung vẫn còn đang ngơ ngác. Nước mắt lại lần nữa lăn dài trên gương mặt điển trai ấy. Đây là lần thứ hai hắn khóc vì cậu. Cái cảm giác nhớ cậu đến bất lực mà vẫn chẳng thể làm gì. Được gặp cậu, được ôm cậu, được nói với cậu vài câu nhưng không thể chạm vào trái tim cậu.

Hắn không đuổi theo vì có đuổi theo rồi thì hắn cũng chẳng biết nói gì. Giải thích? Chắc gì cậu đã nghe mà có nghe thì cũng chẳng thể tin nổi cái lí do ngu xuẩn ấy. 

Jungkook lặng lẽ đứng ở một góc khuất nhìn hắn. Cậu đương nhiên thấy hắn khóc và cậu cũng khóc theo. Nếu hắn chịu đuổi theo cậu thì có lẽ, có lẽ... 

"Jungkook, đừng khóc. Anh thương."

Taehyung bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu làm Jungkook giật mình, cậu định trốn đi nhưng sao có thể thoát nổi bài tay hắn. Hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu.  

"Nghe anh một lần thôi, nhá?"

"Hức..."

Jungkook đánh vào lồng ngực hắn, nước mắt nước mũi dính hết lên áo Taehyung. Cậu có gắng nói một câu hoàn chỉnh trong tiếng nấc.

"Nói đi..."

Kim Taehyung ôn nhu nhìn cậu, kể lại cho Jungkook nghe mọi chuyện, hắn trách bản thân mình không đủ trưởng thành để lo cho cậu, bảo vệ tình yêu của cả hai. Là hắn quá ngu dốt khi bán đứng cái tình yêu mà mình trân trọng để đổi lấy mục đích cá nhân. Đến cuối, hắn chốt hạ một câu.

"Em tin anh không?"

Jungkook ngay lập tức gật đầu. Cậu ôm chặt lấy hắn, cậu bắt đầu dở giọng chất vấn.

"Còn cô gái đó..."

"Cô ta và anh không có gì cả. Anh xin lỗi đã để em hiểu lầm."

"Jungkook."

"Dạ?"

"Đợi khi anh giải quyết xong chuyện gia đình, anh lấy em nhé?"

"Vâng."

Một nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jungkook. Vậy là mọi rắc rối giữa cậu và hắn đã được giải quyết. Đột nhiên Jungkook nhớ ra điều gì đó.

"Thôi chết rồi."

"Có chuyện gì sao?"

Kim Taehyung lo lắng nhìn cậu.

"Con...em lỡ để con ở khu vui chơi một mình rồi."

Chưa kịp để hắn phải ứng, Jungkook đã kéo tay hắn ra khỏi con hẻm chạy đến quãng đường vừa nãy. Cậu lo lắng chạy đến khu nhà vui chơi mở cửa bước vào trong. Thấy Rina đang chơi rất vui vẻ Jungkook mới thở phào, cậu chưa bao giờ để con mình ở lại đây quá lâu vì lúc chơi chán, nếu không thấy cậu đâu con bé sẽ khóc bù lu bù loa lên cho xem.

"Rina."

"A, ba."

Rina tiến lại phía cậu, vòng tay qua ôm lấy chân Jungkook. Cậu ngồi xổm xuống bế cô bé lên.

"Chúng ta về thôi."

"Dạ."

Khi ra đến cửa, cậu thấy Taehyung đứng ở đó nhìn cậu và con. Lúc này Jungkook mới sực nhớ ra, vội chạy đến phía hắn.

"Taehyung, khi về nhà em sẽ giải thích."

Nói rồi cậu hôn lên má hắn một cái thì hắn mới bớt đen mặt lại. 

Rina thấy cậu hôn hắn thì liền hiểu ra gì đó. Cô bé cũng nhanh nhảu chào người đàn ông điển trai trước mặt.

"Con chào ba lớn."

"Rina, con nói gì cơ?"

"Chào con, ta là ba lớn của con."

Hắn và Rina cứ nói chuyện vui vẻ với nhau để Jungkook ở giữa ngơ ngơ không hiểu chuyện gì. Taehyung bế Rina trên tay, hắn không biết đây có phải con Jungkook không nhưng thấy cô bé gọi mình bằng ba thì hắn nghĩ là không.

Cứ thế, hai lớn một nhỏ cùng nhau đi bộ về nhà. Trông chẳng khác nào một gia đình nhỏ cả.



_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top