Chap 16.

_____

"Giám đốc, tháng này anh có một chuyến đi tới Pháp."

"Tận một tháng?"

"Phải."

Taehyung lười biếng nhìn cô thư kí của mình đang trịnh trọng báo cho anh một tin không mấy vui. Hắn ngửa cổ ra ghế thầm trách số phận nhàm chán của mình. Hai năm trước từ lúc cậu rời đi hắn chẳng khác nào một gã điên. Ngày đêm lao đầu vào công việc để cố gắng quên đi hình bóng ấy nhưng không được. Cậu đã đi quá sâu vào cuộc đời hắn để đến bây giờ Kim Taehyung vẫn muốn được gặp lại cậu. Hắn không cần Jungkook phải tha lỗi cho mình, chỉ cần cho hắn thấy rằng cậu vẫn sống tốt thì Taehyung sẽ không còn phải phiền lòng nhiều.

"Giám đốc có chuyện gì sao?"

"Park Minyoung, về chỗ làm việc của mình đi."

"À còn nữa, tôi đã đặt sẵn khách sạn ở bên đấy rồi, tuần sau sang sẽ có người hướng dẫn. Giờ tôi đi đây."

Trong vòng hai năm qua, Park Minyoung đã rất nỗ lực để được nhận vào làm ở đây. Nhưng mối quan hệ giữa hắn và cô ta chẳng tiến triển gì. Thấy tình hình không ổn, bà Kim bắt đầu sốt ruột, bà đã tăng cường cho hắn và cô đi công tác xa nhiều hơn và chỉ có hai người. Chuyến đi này kéo dài tận một tháng cũng là có chủ đích cả.

Kim Taehyung chán nản mở điện thoại lên ngắm nhìn Jungkook trong màn hình. Sở dĩ hắn không dám tìm cậu là vì hắn sợ, hắn không dám đối mặt với Jungkook. Cuộc sống của cậu hiện tại thế nào? Cậu ổn chứ? Cậu đã yêu ai chưa... Đó là tất cả những điều Taehyung muốn hỏi khi gặp cậu nhưng không biết có còn được gặp cậu nữa không.

...

Thấp thoáng cũng đã đến ngày hắn phải khởi hành sang Pháp cùng với Minyoung nhưng trông hắn có vẻ không được vui cho lắm.

"Anh bị làm sao vậy?"

Minyoung lo lắng nhìn hắn khi thấy Taehyung trông thiếu sức sống vô cùng. 

"Liên quan đến cô?"

Hắn khẽ liếc Minyoung một cái rồi lại mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Park Minyoung thấy vậy cũng chỉ buồn bã quay mặt đi chỗ khác. 

...

Sau gần mười hai tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Chào đón cả hai là một cô gái khá trẻ. Cô gái cười tươi rói khi thấy Taehyung và Park Minyoung đi tới, khẽ cúi đầu thay cho lời chào.

"Xin chào, tôi là Lian, người sẽ đồng hành cùng hai người trong chuyến đi này."

"Chào chị Lian, lâu rồi không gặp."

Taehyung đen mặt nhìn cả hai, hắn đến để đi công tác chứ không phải là đi chơi. Mà không còn nghĩ nhiều cũng biết là mẹ hắn làm chứ sao. Chuyến công tác này đi chơi là chính mà đi làm chỉ là phụ thôi.

...

Taehyung lên phòng cái là nằm xuống ngủ một mạch đến chiều. Hắn thay ra một bộ quần áo rộng rãi dễ chịu hơn để đi dạo. Dù gì ngày mai mới gặp đối tác đầu tiên, hôm nay cứ tranh thủ khám phá nơi này đã. Pháp là nơi ưa thích của hắn từ khi còn bé. Đây không biết là lần bao nhiêu hắn tới nơi này rồi nhưng nó vẫn cứ vô cùng mới mẻ và đẹp đẽ.

Taehyung ngồi xuống cái ghế đá gần đó, đôi mắt khẽ quan sát cảnh đường xung quanh. Quả thực không khí rất mát mẻ và êm dịu. Chợt đôi mắt hắn va phải một bóng dáng nhỏ quen thuộc. Taehyung khẽ cứng đờ trong mấy giây. Chắc do hắn nhớ cậu đến ảo giác rồi...nhưng thực sự người đó rất giống Jungkook, hắn chỉ cần nhìn lướt qua là đã nhận ra cậu rồi.

Taehyung nhanh chóng chạy lại phía cậu. Trong giây phút ấy Jungkook cũng dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu quay đầu lại thì phát hiện có một người đàn ông đang lao về phía mình. Hình bóng quen thuộc ấy... cậu không nhầm chứ. Là hắn, Kim Taehyung đúng không?

"Jungkook, đứng lại."

Jungkook sợ hãi chạy đi khi biết chính xác người đó là Kim Taehyung, cậu vẫn chưa dám đối mặt với sự thật, chưa dám đối mặt với hắn. Cứ như thế cả hai đuổi nhau đến khi Jungkook chạy vào một con hẻm gần đó. Cậu ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, đôi mắt to tròn khẽ nhìn quanh tìm hắn nhưng không có ai. Lúc này, cậu như muốn vỡ òa.

Vậy là hắn đã không đuổi theo cậu. Bao nhiêu tủi thân Jungkook đều đặt vào trong giọt nước mắt mà tuôn ra ngoài. Cậu khóc nấc lên thành tiếng. Nếu nói Jungkook không còn yêu Taehyung nữa là nói dối nhưng cậu lại sợ chính cái tình yêu ấy.

Đột nhiên Jungkook cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy từ đằng sau mình. Cậu sợ hãi quay đầu lại thì hắn đã kề mặt vào vai mình lúc nào. Kim Taehyung ôm cậu rất chặt như không muốn Jungkook chạy đi lần nữa.

"Jungkook, anh nhớ em."



_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top