Chap 15.
_____
Cậu vội vàng chạy xuống khi thấy bóng dáng quen thuộc của hắn đứng ở dưới nhà của Seokjin. Điều cậu quan tâm bây giờ không phải là sao hắn biết đường tới đây hay chỉ là vô tình đi qua thôi, điều cậu quan tâm là hắn chỉ đứng đó im lìm như chờ đợi ai đó. Jungkook nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài nhưng chẳng có lấy một bóng người.
Cậu khẽ rùng mình vì có một làn gió nhẹ thôi qua. Có phải cậu nhớ hắn đến ảo giác rồi không? Jungkook lặng lẽ quan sát xung quanh một lúc nữa rồi mới vào nhà. Cùng lúc đó Taehyung đứng đằng sau cái cột đằng đó bước ra. Hắn nhung nhớ nhìn bóng lưng hơi gầy đi của cậu với một ánh mắt đượm buồn.
"Tôi xin lỗi."
...
Sáng hôm sau, theo như lịch trình thì cậu, Seokjin và ông Kang sẽ cùng bay sang Pháp để bắt đầu lại cuộc sống mới. Tối qua cậu cũng nhận được tin bố mình đã bị kết án năm năm tù vì lái xe gây tai nạn làm một người tử vong và đến giờ họ mới điều tra ra được. Jungkook không quan tâm nhiều, đó là một hình phạt xứng đáng mà ông ta có được. Mức án năm năm tù đó là quá ít vì cậu đoán chắc là ông ta đã dùng tiền để giảm án xuống mức thấp nhất.
"Jungkook, chuẩn bị đi thôi."
Thấy Jungkook cứ đứng ngẩn ngơ nhìn vào một hướng xa xăm nào đó, Kim Seokjin và ông Kang buồn bã nhìn nhau. Họ đều coi cậu như người thân trong nhà, giờ cậu lại gặp biến cố lớn như vậy, họ không buồn sao được.
...
Ngồi trên máy bay mà đầu Jungkook chỉ tràn ngập hình bóng của hắn. Cậu nhớ hắn đến phát điên lên nhưng chẳng thể gặp vì hắn đã không còn cần cậu rồi. Kim Taehyung tồi lắm, sao hắn nỡ bỏ cậu đi trong những lúc Jungkook cần hắn nhất. Vậy ra ngay từ đầu chỉ có cậu yêu thôi sao?
Sau khoảng mười một tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng cũng đến nơi. Jungkook có một căn nhà ở đây nên khá thuận lợi cho việc sinh hoạt. Cậu đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để có được một ngôi nhà đẹp như này. Vốn Jungkook định chuyển đến đây sống khi đã yên bề gia thất nhưng giờ nó không còn cần thiết nữa rồi.
...
Hai năm sau
"Jungkook, Rina dạo này ổn chứ?"
"Con bé vẫn ngoan, không quấy như trước nữa."
Jungkook nói rồi nhìn cô bé khoảng bốn tuổi đang cầm con búp bê trên tay chơi đùa. Cậu khẽ nở một nụ cười.
"Tội con bé, không biết ai lại nỡ bỏ rơi nó như vậy?"
"Thôi, chuyện qua rồi, giờ Rina là con của mình. Mình sẽ chăm sóc cho con bé để có một cuộc sống tốt nhất."
Bây giờ Jungkook đang là chủ của một hãng thời trang nổi tiếng. Hai năm qua là quãng thời gian cậu phải chịu bao nhiêu khó khăn, thách thức của số phận. Đổi lại thì giờ đây, Jungkook đã thành đạt và được sống một cuộc sống mà mình mong muốn và đặc biệt hơn là cậu đã đạt được ước mơ đó chính là trở thành một nhà thiết kế.
"Mình về nhé. Chồng mình còn đang đợi."
"Cậu về cẩn thận."
Cô gái nói chuyện với cậu nãy giờ là Lian, cô là người đã giúp đỡ cậu nhiều nhất khi bắt đầu lập nghiệp. Lian là người Pháp gốc Hàn nên việc giao tiếp giữa cậu và cô không gặp quá nhiều khó khăn. Lian hiện tại là một nhà thiết kế cũng có tên tuổi trong giới và được rất nhiều người mến mộ trong đó có Jungkook.
"Ba Jungkook, con đói."
Rina chạy đến ôm lấy cậu mè nheo. Cô bé trông nhỏ nhắn và vô cùng đáng yêu. Nước da trắng bóc, hai đôi mắt to tròn lung linh trông rất giống cậu. Đôi môi nhỏ chúm chím lúc nào cũng ăn vạ, làm nũng cậu. Jungkook nhéo nhẹ má con bé rồi ẵm Rina lên.
"Chiều nay con vừa mới ăn xong mà đã đói rồi à?"
"Huhu. Rina đói quá."
"Giờ ba đưa con về nhà với chú Jin để chú cho ăn nhá?"
"Ba có về không?"
"Không, ba còn phải làm việc chứ."
"Vậy Rina hết đói rồi."
Nói rồi, cô bé nhảy khỏi người Jungkook chạy ra ghế ngồi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Jungkook thấy thế chỉ biết lắc đầu bất lực, lần nào cũng như vậy cậu đã quá quen rồi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top