Chap 14.

_____

Kim Taehyung như muốn lao thẳng đến chỗ Jungkook, ôm cậu vào lòng để an ủi nhưng hắn không làm được. Hắn không còn tư cách gì để làm điều đó. Hắn đã trực tiếp đẩy cậu vào bế tắc và áp lực. Taehyung đi đến canh Minyoung, rất tự nhiên mà vòng tay đặt qua eo cô.

"Jeon Jungkook, tôi chán ngài rồi. Chúng ta kết thúc thôi."

Jungkook như chết lặng tại chỗ khi nghe hắn nói chán cậu. Nhất thời không biết phản ứng làm sao. Trái tim như có gì đó vô tình xẹt qua khiến cậu đau thắt lại, dòng lệ như hòa theo nỗi đau mà trượt dài trên gò má nhỏ đã không còn hồng hào như trước nữa.  

Taehyung hắn đã phải kìm lòng biết bao khi thấy cậu khóc. Hắn phải cố gắng lắm mới nói được một cậu như thế với cậu. Chứng kiến sự suy sụp trong mắt cậu, Taehyung càng đau nhói hơn. Hắn biết hắn tồi, hắn cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mà làm vậy nhưng giờ có giải thích thì cậu sẽ xem nó chẳng khác nào chuyện cười. Hắn cũng thấy vậy, hắn tự cho mình là một thằng đàn ông hèn hạ và không đủ can đảm để bảo vệ tình yêu.

Jungkook cúi mặt xuống lặng lẽ quay vào trong xe.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Nhìn sự chia ly của hắn và cậu, Park Minyoung thầm cười trong lòng. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, việc bây giờ cần làm là khiến Kim Taehyung yêu cô ta thôi.

...

Lại một cuộc điện thoại nữa đến từ thư kí, cậu mệt mỏi bắt máy.

"Jeon Jungkook, chúng ta phá sản rồi."

Ngày hôm ấy, Jungkook như mất đi tất cả những gì mình đang có, cậu như người thất thần không biết đi đâu về đâu. Cậu không dám về nhà vì hiện tại nơi đó không còn là nhà nữa rồi. Cậu nghe ông Kang nói tất cả những người giúp việc đều đã bỏ đi hết, chỉ còn ông ở lại nhưng ông cũng chẳng thể ở đó được lâu nữa.

Jungkook tìm đến nhà thư kí, người này cũng chính là bạn của cậu.

Vừa nhìn thấy anh, cậu đã như muốn ngã khụy xuống vì mệt mỏi. Chỉ trong vài tiếng, Jungkook đã mất hết tất cả.

"Jeon Jungkook, cuối cùng cậu cũng đến, mau vào đây."

Kim Seokjin kéo cậu vào bên trong, trông mặt anh cũng mệt mỏi chẳng khác gì cậu.

"Jungkook chắc cậu mệt lắm rồi, tốt nhất cậu nên nghỉ ngơi đi đã."

"Kim Seokjin, tôi đã có một dự định khác. Cậu có muốn nghe không?"

"Tất nhiên là phải nghe rồi. Tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu mà."

Seokjin vừa định đứng lên kéo cậu vào phòng nghỉ ngơi thì đã phải ngồi lại để nghe Jungkook nói chuyện. Nhìn mặt cậu là anh đã biết chuyện này quan trọng thế nào rồi.

"Tôi vẫn còn một số tiền nhỏ đủ để nuôi chúng ta trong vài năm mà không phải làm gì, tôi muốn bay sang Pháp với số tiền đó để làm lại từ đầu."

"Thật sao?"

"Ừm."

Cậu lười biếng đáp lại.

"Thế cậu muốn bay sang đó khi nào?"

"Ngay ngày mai."

"Không thể..."

"Đừng quên tôi vẫn còn tiền."

...

Đêm đó Jungkook ngủ lại ở nhà của Seokjin. Cậu gọi điện cho ông Kang nói chuyện với ông.

"Ông có muốn sang Pháp cùng cháu không?"

"Tôi có thể đi sao?"

"Nếu ông muốn."

"Được được nhưng bao giờ đi."

"Ngày mai hẹn ông ở sân bay quốc tế nhé?"

"Nhanh vậy sao?"

"Tại cháu còn có chút việc nên ông thông cảm."

"Được rồi, cháu vẫn ổn là ta vui rồi, đừng lo nghĩ nhiều nhé."

"Vâng."

Tắt máy, Jungkook nằm trầm ngâm một lúc mà không tài nào chợp mắt nổi. Cậu đi lên sân thượng ngồi một mình. Những làn gió nhẹ thôi vào người cậu khiến Jungkook nổi cả da gà. Cậu ngước lên nhìn bầu trời đầy sao mà suy nghĩ.

Lí do cậu chọn Pháp là vì ông Kang đã từng nói với cậu rằng ông rất thích Pháp và ao ước được đến đó một lần và một lí do khác nữa là hắn cũng thích Pháp.

Cậu tự giễu cợt chính bản thân mình khi vẫn còn nghĩ đến người đã từ bỏ mình trong những lúc khó khăn nhất. Cậu thừa nhận đã yêu hắn đến mù quáng rồi.

Nhìn xuống bên dưới, chợt một bóng hình quen thuộc đập vào mắt khiến Jungkook giật mình.

"Kim Taehyung?"



_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top