Chap 13.
_____
Jungkook vừa mở mắt tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu, không gian lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng khiến cậu bất giác rùng mình. Jungkook chạy xuống dưới nhà tìm hắn nhưng không thấy, cậu có gọi điện mà hắn không nghe máy khiến Jungkook vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Ngay khi nhìn thấy ông Kang đang ở trong bếp nấu nướng gì đó, cậu vội vã chạy đến chỗ ông để hỏi. Thấy sắc mặt Jungkook nhợt nhạt và trông vô cùng khó coi khiến ông ngay lập tức tắt bếp, tháo tạp dề để sang một bên mà quay qua chỗ cậu.
"Có chuyện gì vậy Jungkook?"
"Ông Kang, ông có thấy Taehyung đâu không?"
"Tôi thấy cậu ấy ra khỏi nhà từ lúc nãy rồi, khoảng hai tiếng trước. Trông sắc mặt cậu ấy cũng không ổn cho lắm."
Lúc này Jungkook mới an tâm hơn được một chút nhưng cậu vẫn còn lo. Jungkook lại lên phòng để nghỉ ngơi vì cậu vẫn chưa hết sốt. Vừa đặt mông xuống giường thì điện thoại của cậu reo lên liên tục. Nhận thấy có điều gì bất an, Jungkook nhanh chóng bắt máy.
"Không xong rồi Jungkook, những bản thảo về chiến lược kinh doanh của chúng ta đã bị leak trên các trang diễn đàn lớn và còn có các thông tin nội bộ nữa. Một số đối tác làm ăn lớn đã hủy hợp đồng với chúng ta rồi. Giờ phải làm sao đây?"
Những lời thư kí nói qua điện thoại với Jungkook chẳng khác nào sét đáng ngang tai. Cậu sợ hãi đến độ không cầm nổi điện thoại nữa khiến nó cứ thế rơi thẳng xuống đất. Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng cầm lên vì một tia hy vọng của cậu đang ở trong đấy. Cậu nhanh chóng gọi cho Taehyung vì bây giờ thứ cậu cần nhất là được nghe giọng của hắn, nghe hắn an ủi và tiếp thêm tinh thần nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là những tiếng tút tút kéo dài.
Những giọt nước mắt lúc này lăn dài trên má cậu nhiều hơn, Jungkook nhanh chóng bảo tài xế lái xe đưa mình đến công ty. Trên xe, điện thoại Jungkook không ngừng reo lên liên tục. Chỉ cần nhìn vào màn hình mà không phải là Taehyung hay thư kí thì cậu sẽ tắt luôn.
Bây giờ trên các trang báo đều đưa tin về tập đoàn JK có nguy cơ bị phá sản khi những thông tin mật bị rò rỉ nghiêm trọng. Thư kí lại gọi đến lần nữa và lần này những gì cậu nghe được còn kinh khủng hơn.
"Jeon Jungkook, hiện tại công an đang ở Jeon gia vì có ai đó đã kiện bố cậu đi xe gây tai nạn. Đám phóng viên cũng đang ở đó rất đông, tốt nhất cậu không nên đến. Cả công ty cũng vậy, người ta bu kín đến nỗi tôi không thể ra ngoài. Việc này tôi e có lẽ..."
Chỉ nghe thư kí nói đến đây, Jungkook đã tắt máy ngang vì cậu không còn đủ sức để nghe những điều tồi tệ hơn nữa. Jungkook suy nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra, Taehyung chính là đứa con bí ẩn của Kim gia mà người này thì cậu nghe nói có một căn nhà riêng cách đây không xa lắm. Jungkook hỏi người tài xế.
"Bác Lee, bác có biết con trai chủ tịch Kim không?"
"À, người này sống có phải là người kín tiếng nhất trong Kim gia không?"
"Đúng vậy, thế bác có biết căn biệt thự của anh ấy ở đâu không?"
"Tôi biết chứ nhưng tôi hy vọng cậu sẽ không nói cho ai."
"Được, tôi hứa. Bây giờ bác chở tôi đến đó đi."
Jungkook trong lòng lại sống dậy lần nữa. Việc gặp được Taehyung trong căn biệt thự đó là rất thấp bởi hắn từng nói hay về nhà bố mẹ hơn là ra nhà riêng nhưng cậu vẫn mong, vẫn mong được thấy tia mặt trời ấy soi sáng cho cái tương lai mờ mịt của cậu. Chỉ cần nghĩ đến lúc được gặp Taehyung, được ôm hắn và khóc lên trong lòng hắn, được hắn hôn an ủi, được hắn tiếp thêm tinh thần và còn nhiều thứ nữa.
...
Đứng trước căn biệt thự to lớn, Jungkook sững sờ vì độ hoành tráng của nó nhưng rất nhanh chóng bấm chuông để gọi người. Được một lúc thì có người ra mở, đó là một cô gái rất trẻ. Trông cô ấy khá quen mắt, có phải là người đã đi cùng bà Kim hôm ở trung tâm mua sắm không.
"Chào cậu, cậu có phải là Jeon Jungkook không?"
Mắt cô ta hơi hiện lên một tia ngạc nhiên nhưng sau đó cũng thu hồi lại.
"Phải rồi, cô là Park Minyoung nhỉ? Tôi muốn gặp Taehyung."
"Nhưng Taehyung không muốn gặp cậu."
Jungkook hơi sững sờ trước lời nói của Minyoung. Mà đây là biệt thư của riêng hắn, Park Minyoung ở đây chẳng lẽ...
"Có chuyện gì mà lâu vậy?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Kim Taehyung từ trong nhà bước ra, đi đến chỗ của cả hai. Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu, hắn đã suýt không kìm được lòng mà lao đến. Hắn biết bây giờ cậu phải đối mặt với gì nhưng...
"Kim Taehyung, cho em vào."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top