Chap 12.

_____

Đến tầm trưa Jungkook vẫn chưa hết sốt càng làm hắn lo. Nhưng được cái lúc ốm, Jungkook đặc biệt dính người và hay làm nũng, hắn lại cực kì thích điều này. 

"A, Taehyungie đâu rồi?"

Cậu ngồi ngẩn người trên giường đảo mắt liên tục tìm hắn. Mặt Jungkook đỏ ửng, hai cái má phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Cậu mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ, chân đi tất trắng, nhìn chẳng khác nào em bé cả.

"Ơi, anh đây."

Taehyung lao từ trong nhà vệ sinh ra ôm lấy cậu. Hắn mới đi vệ sinh có chút xíu mà cậu đã nhớ vậy rồi sao? Taehyung hôn hôn vào môi Jungkook mấy cái rồi bế cậu xuống dưới nhà. Jungkook cũng rất biết hợp tác, cậu vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, để Taehyung bế đi như công chúa.

"Kookie uống đi."

Taehyung cầm lấy cốc sữa ở bàn đưa lên cho cậu. Jungkook ngoan ngoãn nhận cốc sữa ấm từ tay hắn đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Xong cậu đưa cốc sữa cho hắn rồi tiếp tục ôm chặt lấy Taehyung. 

Đột nhiên chuông điện thoại của Jungkook vang lên cắt ngang khoảng không yên bình của cả hai. Jungkook vừa nhìn thấy từ "Bố" hiển thị trên màn hình thì tắt máy cái rụp. Hắn thấy thế thì nhắn mày.

"Sao không nghe máy?"

Jungkook nhìn hắn lắc đầu không nói, hai mắt cậu đỏ hoe. 

"Anh xin lỗi, chắc anh gợi chuyện gì làm bé buồn rồi."

Vừa nói, hắn vừa xoa xoa cái đầu tròn ủm của cậu cười cười.

"Taehyungie không có lỗi."

Cậu hôn vào má hắn như an ủi rồi dựa vào vai hắn.

"Em buồn ngủ quá."

"Em cứ ngủ đi, đêm qua em ngủ ít lắm đấy."

Mắng yêu cậu xong hắn lại kéo cả người cậu vào vòng tay mình ôm lấy cậu. Được một lúc thì Jungkook cũng ngủ say. Hắn nhẹ nhàng đưa cậu lên phòng, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, hắn không quên hôn vào má cậu, dạo này hắn như bị nghiện hôn Jungkook, nếu không hôn là không chịu được.

Nhìn Jungkook nằm ngủ ngon trên giường, lòng hắn bất giác nhói lên. Hắn cứ nghĩ là sẽ lợi dụng cái tình cảm này rồi hại cậu đến khi cậu không còn thứ gì thì hắn mới hả dạ. Nhưng không, hắn thực sự đã bị cậu hại lại, cậu cướp đi trái tim hắn để rồi bây giờ hắn muốn đòi lại cũng chẳng được.

Taehyung nhìn cậu mà nước mắt bất giác rơi xuống, thời gian hắn ở với cậu không dài nhưng đủ để hắn nhận ra tình cảm mà mình dành cho cậu nó sâu đậm đến nhường nào. Bây giờ hắn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Cầm chiếc USB trong tay, hắn thủ thỉ với Jungkook.

"Jungkook, đời này tôi nợ em. Tôi không mong em sẽ tha lỗi cho tôi và quên tình cảm này đi nhé."

...

"Haha, tốt lắm."

Nhận lấy chiếc USB từ tay con trai, Han Mina sung sướng vỗ vai hắn. Bà đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Nhanh chóng cắm USB vào máy tính, mọi thứ bên trong còn khiến bà vui hơn. Toàn bộ những dữ án quan trọng của tập đoàn JK cũng là tập đoàn mà Jungkook quản lý đang nằm trong tay bà. Ngày trả thù cuối cùng cũng đến.

Nhìn mẹ mình như đạt được mục đích mà tự cười cười nói nói một mình làm hắn càng hận bản thân mình hơn. Hắn thừa biết mẹ chỉ đang lợi dụng mình cho mục đích cá nhân nhưng hắn vẫn làm vì hắn biết nếu không làm theo ý của người phụ nữ hắn phải gọi bằng mẹ đó thì có lẽ bố hắn sẽ không còn có thể sống được.

Lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Kim Taehyung vừa định lên phòng của mình để nghỉ ngơi thì đã thấy Park Minyoung đứng ở đó từ bao giờ. Vốn đã không thích, giờ hắn lại càng ghét cô ta hơn.  

"Taehyung, chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Tôi không rảnh."

"Sao anh tuyệt tình vậy?"

"Không phải việc của cô."

Hắn dứt khoát lướt qua cô ta đi lên lầu để lại Minyoung đứng ở đó hậm hực nhìn theo. Cô ta nghiến rằng đầy tức giận.

"Là Jeon Jungkook đúng chứ? Ha, cứ đợi xem tôi sẽ làm gì cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top