Chap 11.

_____

Đếm hôm đó

"Không...không...dừng lại đi."

Trong cơn mơ Jungkook rên lên từng tiếng đầy sợ hãi khiến người bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Hắn lo lắng quay sang nhìn cậu thấy Jungkook mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng thì không ngừng gào thét. Mồ hôi trên trán cậu túa xuống như mưa khiến Taehyung sợ hãi đến phát hoảng, hắn lay lay gọi cậu.

"Jungkook, Jungkook, tỉnh lại đi. Ngài sao vậy?"

"Không...tránh ra...cút đi..."

"Là tôi, Kim Taehyung đây."

Như nghe thấy một cái tên quen thuộc, Jungkook không hét lên nữa mà bắt đầu khóc lóc, hai mắt cũng dần mở ra. Thấy bóng hình hắn dần dần hiện lên, cậu không ngần ngại ngồi dậy, lao thẳng vào lòng hắn, hai tay liên tục bấu vào vai áo Kim Taehyung.

"Taehyung...tôi sợ..."

"Ngoan. Ngài bình tĩnh đã, có tôi ở đây rồi."

Hắn khẽ vuốt tấm lưng hơi gầy đi của Jungkook mà an ủi. Miệng không ngừng thủ thỉ để cậu bình tĩnh lại. Thấy phần vai mình ướt đậm, hắn chỉ biết thương cậu nhiều hơn nhưng lại chẳng thể làm được gì để giúp cậu ngoài việc an ủi.

"Hình như ngài sốt rồi."

Cảm nhận được hơi nóng phát ra từ người Jungkook, hắn lo lắng sờ chán cậu thì thấy nóng bừng. Kim Taehyung lo lắng vô cùng, vội gỡ người cậu ra để đi tìm thuốc và pha nước ấm để chườm trán cho cậu thì đã bị Jungkook giữ lại.

"Ưm...đừng đi mà...Tôi sợ lắm..."

Hắn nghe cậu nói vậy thì một phát bế cậu lên người mình, để hai chân cậu quặp vào hông mình bế đi.

"Ngài để thuốc ở đâu?"

"Kia kìa..."

Jungkook vừa nói vừa chỉ tay vào hộp đựng đồ trên bàn làm việc.

Hắn nhanh chóng tìm được thuốc hạ sốt và lấy nước cho cậu uống. Xong xuôi, Kim Taehyung đi pha nước ấm để chườm lên trán cho cậu. Jungkook nằm trong lòng hắn dù có thấy khó chịu trong người nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái. Tuy vậy, cậu vẫn không dám ngủ vì sợ sẽ lại gặp phải ác mộng.

"Ngài ngủ đi chứ, thức đêm sẽ không tốt đâu."

"Nhưng tôi sợ..."

"Có tôi ở đây, ngài lo cái gì?"

Vừa nói hắn vừa ôm cậu chặt hơn, nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu một nụ hôn.

"Vừa nãy ngài mơ thấy gì?"

"Tôi mơ thấy mẹ...Bà ấy đòi đưa tôi đi cùng..."

Nói đến đây, giọng Jungkook có phần run run. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt rúc sâu vào lồng ngực hắn. 

"Được rồi, tôi sẽ ở đây và cam đoan với ngài rằng sẽ không ai có thể đưa ngài đi đâu cả. Vậy nên, ngài cứ ngủ đi, tôi sẽ thức để trông."

"Thật không?"

"Tôi nói được, làm được huống chi tôi còn là người yêu ngài."

Nghe xong câu nói có phần hơi bông đùa của Kim Taehyung, mặt cậu vốn đã đỏ vì sốt giờ còn đỏ hơn. Nhưng mà hắn nói đúng.

Thế là cả đêm hôm đó, Taehyung thức trắng để canh cậu không bị tỉnh giấc giữa chừng.  

...

Sáng hôm sau

Jungkook bừng tỉnh vì cảm nhận được sự chống vắng cạnh mình. Cậu vội vã qua sang bên cạnh thì không thấy hắn đâu. Cảm giác sợ sệt lại rấy lên trong lòng cộng với việc đang bị ốm khiến Jungkook tủi thân khóc òa lên. Cậu vừa khóc vừa kêu tên hắn. 

"Tôi đây, tôi đây."

Kim Taehyung vừa mở cửa định gọi Jungkook xuống ăn sáng thì đã thấy cậu đang ngồi ở giường khóc lóc làm hắn cảm thấy xót vô cùng. 

Vừa nhìn thấy Kim Taehyung, Jungkook đã lao khỏi giường nhảy đến ôm lấy hắn. Cậu sụt sịt gọi tên Kim Taehyung và trách móc hắn đã bỏ rơi mình.

"Taetae, sao dám bỏ tôi lại một mình."

"Tôi đi nấu cháo cho ngài kia mà."

Taehyung bật cười trước cách gọi hết sức đáng yêu của cậu, đưa hai tay lên xoa xoa gáy cậu an ủi.

"Ngài còn buồn ngủ không? Nếu có thì ngủ tiếp đi, hôm nay ngài không cần phải đi làm đâu."

Jungkook khẽ gật đầu.

"Ôm tôi ngủ."

"Được được."

Hắn nói rồi hôm cái chóc lên má cậu.

Thế là cả buổi sáng hôm đó, hắn và cậu ôm nhau ngủ đến mãi tận trưa mới chịu dậy.



_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top