Chap 10.

_____

Kim Taehyung có mơ cũng không dám nghĩ là sẽ gặp được mẹ của mình ở đây, lại là cùng cái người mà hắn không muốn gặp nhất. Jungkook đang ở đây, theo như hắn thấy thì mẹ hắn và cậu có vẻ rất thân. Cái tình huống éo le gì đang diễn ra vậy? 

"Con với cậu Jeon đây là có quan hệ gì vậy?"

"Chỉ là bạn bình thường thôi ạ."

...

Tại biệt thự của Jungkook

"Này, ngài làm sao vậy, làm gì mà mặt cứ xị ra thế?"

"Cậu lừa tôi."

Jungkook vừa nói vừa phồng má quay đi chỗ khác không thèm nhìn hắn khiến Taehyung bật cười thành tiếng. Hắn không chần chừ đưa tay lên nhéo một cái thật mạnh vào cặp má bánh bao của cậu đầy thỏa mãn.

"Đau..."

"Ngài đáng yêu thật."

"Đi ra đi, tôi không chơi với cậu nữa."

Jungkook nói xong thì liền cắp mông bỏ lên lầu để mặc Taehyung ngồi ở đó thẫn thờ mỉm cười nhìn theo. 

Cậu bực mình cái tên Taehyung đó quá. Rõ ràng gia thế khủng vậy còn đi ăn trộm rồi lừa cậu làm Jungkook tức muốn ứa máu. Nhưng cái đau nhất không phải cái đó mà là lúc hắn nói với mẹ hắn rằng cậu chỉ là bạn của hắn. Jungkook biết đó là một tình thế ép buộc hắn hoặc cậu phải nói như vậy nhưng sao cậu cứ buồn thế này. Đã vậy lúc cậu bỏ lên phòng hắn còn không thèm đuổi theo. Vậy mà nói yêu người ta.

Mở cửa bước vào phòng, Jungkook kinh ngạc nhìn con gấu bông to đùng đang nằm ngay ngắn ở trên giường. Nó chính là con gấu mà cậu và Taehyung đã gặp ở trung tâm mua sắm.

"Ngài thích không?"

Hắn bất thình lình xuất hiện ở đằng sau khiến Jungkook giật mình. Cậu như muốn khóc đến nơi rồi mà hắn còn cười cho được.

"Ơ, sao lại khóc rồi? Đây là quà coi như tôi chuộc lỗi nhé? Xin lỗi đã làm Jungkookie của anh buồn."

Jungkook vòng tay qua ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào lồng ngực của hắn mà sụt sịt. Nói thật thì đây chính là lần đầu tiên mà cậu được tặng một món quà mà mình yêu thích với sự quan tâm và yêu thương quá lớn như vậy. Trước đây cho dù là bố mẹ nhưng chẳng ai hợp cậu cả, họ chỉ tặng cho cậu những món quà đắt đỏ nhưng lại chẳng biết cậu có thích không. Và đương nhiên là không, thứ cậu cần là tình yêu.

"Ngoan. Sao ngài mít ướt vậy. Cứ như em bé ý."

"Kệ tôi."

Jungkook vẫn vùi mặt vào ngực hắn khẽ trả lời, tay vô thức siết chặt eo hắn hơn.

"Ngài thích con gấu đó lắm đúng không?"

"Ừm."

Taehyung biết thừa là cậu thích nó nên mới mua, hắn chỉ hỏi cho vui thôi. Hắn khẽ đưa tay lên vuốt ve đầu cậu, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Một lúc lâu sau Jungkook mới thôi không khóc lóc, cậu nhìn hắn một lúc lâu rồi...

*Chụt

Jungkook khẽ nhướn người hôn cái chóc lên má Taehyung rồi nhanh nhảu lướt qua người hắn chạy xuống dưới nhà.

Taehyung thì khỏi phải nói. Hắn sướng đến rơn người, vội vã đuổi theo cậu vì dám "cưỡng hôn" hắn. 

"Jungkookie, ngài đứng lại đó."

...

Đến tối

"Đừng mà, ngài chơi với tôi đi."

Taehyung ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Jungkook làm việc nhưng miệng thì nói không ngừng. Bởi vì cả sáng và chiều cậu đều dành thời gian với hắn nên công việc chất thành đống, buộc cậu phải làm xong trong hôm nay.

"Trật tự nào. Lát tôi làm xong rồi chơi với cậu."

"Không tôi muốn nói chuyện với Jungkook."

"Cậu cứ nói đi."

Jungkook trả lời hắn nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính.

"Ngài nên đổi cái cách xưng hô đi đã."

"Muốn đổi làm sao?"

"Hừm..."

Taehyung giả bộ trầm ngâm suy nghĩ dù hắn đã định sẵn ý tưởng. Sau đó lại làm ra vẻ tỉnh táo như vừa nghĩ ra gì đó rất hay, tay lay lay lấy tay cậu.

"Ngài gọi tôi bằng anh đi, tôi sẽ gọi ngài bằng em."

"Tôi lớn tuổi hơn cậu."

"Tại ngài nằm d..."

"Đủ rồi."

Jungkook hơi e thẹn cắt ngang lời hắn, hai má cậu đỏ phừng phừng lên làm Taehyung chỉ muốn cắn một cái. Hắn tay tay lại gần, sờ vào cặp má mềm của cậu mà ra sức nhào nặn.

"Sao ngài giống cái bánh bao vậy. Hay tôi gọi ngài là bánh bao nhé?"

Jungkook khẽ lườm hắn một cái rồi lại tiếp tục với công việc.

Được khoảng một tiếng sau, cậu thấy không khí có chút yên lặng. Cậu nghe thấy tiếng gáy nhẹ và hơi thở đều đều của hắn. Quay sang thì thấy hắn đang tựa cằm lên vai mình mà ngủ ngon lành, hai tay còn ôm chặt lấy eo của cậu nữa chứ. Jungkook mỉm cười nhìn hắn.

"Đồ trẻ con."



_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top