Chap 1.
_____
"Giám đốc, cà phê của ngài."
"Ừm, để đó."
Jungkook gật nhẹ đầu trả lời, mắt vẫn không rời khỏi đống hồ sơ trên bàn. Được một lúc cậu mới cầm tách cà phê lên uống rồi lại tiếp tục công việc, không mấy để ý đến xung quanh. Người kia như chưa đạt được mong muốn liền giả vờ ngã vào lòng cậu như vô tình.
Jungkook không những không tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn vòng tay qua ôm lấy eo người kia. Cô ả như được đà mà cố gắng cạ sát bộ ngực vào cậu, tay bắt đầu sờ soạng lung tung. Cậu chỉ khẽ nhíu mày rồi nghiêm giọng nói.
"Trật tự, tôi còn đang làm việc."
"Nhưng..."
"Tối này 7 giờ."
Như đạt được mong muốn, cô ta nhanh chóng buông cậu ra trở về chỗ cũ với một tâm trạng vô cùng vui vẻ. Trước khi đi còn hôn chụt một cái vào má cậu nhưng Jungkook thì chẳng mấy bận tâm, chỉ chú ý đến công việc đang ngổn ngang trước mặt.
...
Tại biệt thự của Jungkook
"Cút."
"Không, em sẽ không đi đâu hết. Chiều nay anh đã hứa rồi mà."
"Tôi bảo cô cút là cút, hôm nay tôi không có hứng."
Nói rồi cậu lạnh lùng bỏ vào trong mặc kệ cô ta đứng ở ngoài khóc lóc đập cửa. Được một lúc thì đã bị hai lính gác lôi đi không thương tiếc.
Jungkook trở vào trong bật TV lên để xem tin tức, mấy ngày nay cậu đều bận nên chưa có thời gian để cập nhật tình hình. Trên màn hình là hình ảnh một tên trộm đang được truy nã gần đây. Cậu khẽ cau mày nhìn thật kĩ nhưng vẫn chẳng rõ mặt hắn ra làm sao. Nghe nói hắn là một tên trộm khét tiếng, chuyên cướp đi những món đồ quý giá của những kẻ giàu có.
Cậu khẽ cười khẩy, tự tin rằng hắn sẽ không thể bước chân vào ngôi biệt thự xa hoa này được.
...
Đêm hôm đó
Jungkook như thường lệ sau khi tắm sau liền lăn lên giường nằm, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần thun mỏng che đi những thứ cần che. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại ở trên bàn rồi nằm sấp xuống bắt đầu lướt lướt.
Những cơn gió lạnh ngoài cửa tràn vào khiến Jungkook cảm thấy hơi ớn lạnh. Cậu lon ton chạy ra định đóng cửa lại thì từ ngoài cửa sổ, một bàn tay lạnh buốt thò vào khiến Jungkook giật mình ngã lùi ra sau. Ngay sau đó, chưa kịp để cậu phản ứng, một người đàn ông cao lớn nhảy từ ngoài vào, hắn nhanh chóng bịt chặt miệng Jungkook lại ngăn không cho cậu phát ra tiếng động.
Jungkook từ nãy đến giờ bị hắn dọa cho sợ hồn bay phách lạc, không còn sức mà dãy dụa, chỉ biết ngồi im cho hắn muốn làm gì thì làm. Thấy người kia dường như không có ý định la hét, hắn bèn bỏ tay ra.
"Mau đem thứ quý giá nhất trong nhà ra đây."
"Tại sao tôi phải mang ra?"
"Nếu cậu không mang ra thì tôi sẽ đánh ngất cậu và tự tìm."
Jungkook khẽ ồ lên một tiếng, cậu nhẹ nhàng đứng dậy toan bước ra ngoài thì bị hắn gọi lại.
"Khoan đã."
"Tôi không trốn anh đâu."
"Không phải."
"Chứ anh muốn gì?"
Taehyung gian xảo nhìn cậu, ánh mắt như mất kiểm soát mà nhìn chằm chằm vào cơ thể Jungkook khiến cậu nhận ra điều gì đó mà chỉ bật cười.
"Cùng là đàn ông với nhau, anh không định bắt tôi mặc áo chứ?"
"Tất nhiên là không rồi, cưng ngon như thế..."
Jungkook vẫn im lặng nghe hắn nói và cậu biết hắn nghĩ gì.
"Muốn thử không?"
Hắn khẽ nhếch lông mày, tiện tay gỡ bỏ chiếc vải đen đang quấn quanh miệng, để lộ ra một khuôn mặt sắc cạnh. Jungkook thoáng chút bất ngờ vì cậu chưa từng gặp tên trộm nào mà đẹp trai như hắn.
"Mơ đi."
"Xem cưng mạnh miệng chưa kìa, tôi sẽ làm cưng phải hối hận."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top