Ngọt hậu
"Hồi nhỏ ông toàn thích ăn quả trám xong múc nước từ giếng lên uống."
"Con biết tại sao không?"
"Quả trám ăn bùi bùi, đăng đắng. Đấy thế là sau đó con ăn cái gì cũng thấy ngọt, kể cả uống nước trong!"
"Giống như tình cảm, con phải trải qua đắng cay, để khi tìm được hạnh phúc, con sẽ được nếm hương vị ngọt ngào nhất trên thế gian. Người ta gọi đó là ngọt hậu."
______________
Đó là một buổi chiều của nắng tháng 5.
Em nằm ủ rũ trên giường của mình. Đây không phải lần đầu tiên nhà hàng đó từ chối hồ sơ xin việc của em. Em mê nấu nướng, nó mang đến cho em niềm thích thú, bộc lộ cảm xúc của em, thỏa niềm đam mê giúp em hiểu sâu ý nghĩa của từng tầng gia vị. Mặc dù vậy, đối với gia cảnh của em hiện tại, chỉ cần được nhận làm chân gọt hoa quả trong đó cũng là quá tốt rồi.
Chán nản, em toan nhấc máy lên nhắn tin cho anh, nhưng đã bị tiếng thông báo tin nhắn của anh làm giật mình trước.
"Em rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi."
Em sướng rơn khi được người yêu hẹn gặp. Vội vã ngồi bật khỏi giường, em gấp gáp đi sửa soạn tươm tất, thay bộ quần áo đẹp nhất của em. Cạnh nhà có một quán trà sữa, em ghé vào mua cho anh hồng trà mà anh thích nhất.
"Cho nhiều sữa chị nhé!"
Vì anh không thích vị bùi bùi đắng.
Em đã có thể trông thấy người yêu em từ xa. Anh vẫn cuốn hút như thường ngày, chỉ trong chiếc áo phông trắng đơn giản. Tóc anh vẫn bềnh bồng dưới nắng, ánh nâu nhè nhẹ làm gương mặt anh trông dịu êm, ấm áp, đong đầy niềm yêu. Anh nhoẻn miệng cười, ôn nhu, hiền dịu hướng về em, làm em bị lơ đễnh với cảnh quan xung quanh, để chìm vào sâu thẳm ánh nhìn yêu thương ấy. Nắng hè rọi xuống thân hình cùng ngũ quan tinh xảo in bóng anh trên vỉa hè. Cả bóng anh cũng đẹp lắm.
Em muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh, để được anh ôm chặt dẫu cho cái oi mùa hè thiêu đốt, để được anh chạm môi lên gò má ửng hồng, để được khắc sâu tiếng nói lời yêu trầm ấm cất ra từ anh. Em nghiện anh đến lạ, từ những cử chỉ ân cần, quan tâm, đến dáng vẻ lịch lãm lại thân thuộc, dịu hiền. Anh chính là chất gây nghiện, làm em lún sâu chẳng thể thoát ra.
Anh vẫy tay với em, mắt anh đong đầy hạnh phúc vì thấy em, ngân ngấn yêu thương, lại đườm đượm u buồn.
"Em đến rồi nè, em mua hồng trà đó!"
Anh nhìn cốc trà đầy ắp, đọng nước trong tay em, lòng quặn đau, hơi thở càng gấp gáp. Anh ngập ngừng một lúc.
"Mình chia tay nhé."
"Đừng có nói thế chứ. Em kêu người ta cho nhiều sữa rồi, không đắng đâu!
"Anh nói thật, mình chia tay nhé. Anh không thể yêu em nữa."
Từng chữ bị anh đẩy ra từ cổ họng thật khó khăn. Giờ anh chỉ muốn tự tát vào mặt mình, ôm lấy em, xoa đầu em, dỗ dành em. Chẳng còn tâm trí, đến mức anh không nhận ra cả anh và em đều đang run lẩy bẩy. Miệng em vẫn mỉm cười, nhưng không phải cười, chỉ là cái khuôn miệng đông cứng sững sờ run run. Mắt em đỏ hoe, nhưng chẳng thể khóc, có chăng nước mắt đã theo nắng quyện vào bầu hư không. Tay em vẫn nắm chặt cốc hồng trà, chìa ra trước mặt cứng đờ, hi vọng le lói được anh nắm lấy, an ủi.
Nhưng...
"Em sống tốt."
Nói đoạn, anh lên xe, đi mất.
Em vẫn đứng đó, thẫn thờ, mắt mở to, ngấn lệ. Da em bắt đầu đỏ lên vì nắng, nhưng em chẳng để ý.
Chỉ biết rằng, người thương... đã cuốn đi theo gió rồi..
Anh ngồi trên xe, lồng ngực thắt lại đau đớn đến điên dại. Giờ đây, gò má anh đã ướt nhẹp, mắt anh đỏ lịm vẫn không ngừng tuôn ra nước. Anh tự lấy tay cào lên da mình, ứa máu, ngăn không cho phép bản thân quay đầu lại nhìn bóng hình bé nhỏ mà anh từng nâng niu, yêu thương nhất. Khốn nạn nhỉ.. ? Lỡ em bị cháy nắng, cảm thì làm sao? Lỡ em suy sụp, rồi có những suy nghĩ tiêu cực thì sao? Lỡ em...
Lỡ gì được nữa?
Anh cũng.. đâu thể quay xe lại được nữa?
Xe anh hướng đến sân bay.
Chẳng biết đã bao lâu, em cứ đứng đó, tay cầm cốc hồng trà thật nhiều sữa. Nắng cháy da thịt rọi lên đỉnh đầu em, cho đến khi em ngất lịm.
_____________
Những ngày cuối tháng 8, gió thu mơn mởn thổi quanh, thấm đượm vào trong màu lá rụng.
Em thở dài, lại sắp một sinh nhật vắng anh.
Em thích bước từng bước lững thững trên con đường lắm lá khô. Tiếng lá cứa vào nhau xộn xạo, lòng em càng lộn lạo chẳng kém. Bốn năm nay, không giây phút nào gương mặt thanh tú của anh ngừng ẩn hiện trong tâm trí em. Sau cái ngày mà em lịm đi dưới mặt trời chói chang, em sốt li bì vài hôm. Khi tỉnh dậy, không biết vì cớ gì, mà em bình thản đến lạ. Đương nhiên là buồn chứ, nhưng em chẳng muốn tức, muốn giận, cũng chẳng thể khóc. Em biết, nếu em khóc, anh sẽ đau lòng. Vậy đành lưu giữ kỉ niệm trong tim, đôi khi lấy ra xem lại như cuốn tập ô ly hồi tiểu học vậy.
Em nhặt một chiếc lá. Thật giống anh, giản đơn, ấm áp.
Túi áo em rung lên, là cuộc điện thoại đến của quản lý nhà hàng.
"Ngày kia chúng ta sẽ đón đối tác bên Mỹ về. Tôi giao cả phần chiêu đãi cho cậu đấy, bếp trưởng! Đừng làm chúng tôi thất vọng!"
Em thầm nghĩ ngợi, lại là những người đàn ông lớn tuổi, lắm tiền, thích bít tết và rượu vang hả? Cái này đơn giả...
"Cậu đừng nghĩ là đơn giản. Anh ta kén ăn lắm, hãy tìm một hương vị thật độc đáo, chứ bít tết và rượu vang với anh ta không so bì nổi đâu."
"Được."
Máy ngắt rồi, mà em còn băn khoăn mãi. Hương vị độc đáo... là gì?
Sau một đêm trằn trọc, em bực bội đi ra chỗ chuông cửa đang reo liên tục. Những ngày như thế này, em chỉ muốn vùi mình trong một góc giường nghĩ ra ý tưởng món ăn. "Nhà" em từ hôm qua có "hơi" bừa bộn. Vỏ trứng gà, rau xanh vương vãi khắp nơi, phụ gia, gia vị lẫn lộn trên sàn nhà, thậm chí còn một nồi nước không biết em bắc lên làm gì để rồi bị đạp lênh láng ra bếp nhỏ của em. Chỉ biết rằng, từ hôm qua tới giờ, "hương vị độc đáo" ấy cứ đau đáu trong lòng em chẳng rời.
"Về nhà sinh nhật nào, em trai!"
Đó là anh trai em. Từ khi em được tuyển vào nhà hàng và chuyển ra giữa thành phố sống, em chẳng được gặp người thân nhiều. Cuộc sống cứ tấp nập trôi, mỗi giây phút lại nhiều thêm một vấn đề cần giải quyết. Em nhìn làn da màu đồng của anh trai, thâm tâm tự trách mình không thôi, đã bỏ bê...
Một nơi thiêng liêng gọi là Gia đình!
"Đợi em vào lấy vài đồ nhá anh, một tí thôi!"
Đối tác kén ăn quái quỷ gì chứ? Gia đình em đã đầu tư cho em cả một đời mà đâu đòi hỏi gì?
__________
Em ngồi đằng sau chiếc xe máy cũ của anh trai, cảm nhận gió đang luồn lách trong kẽ áo, trong từng đường chân tóc, lướt trên da mặt khô khô do tiết trời. Anh em vẫn vậy, vẫn mùi của bột bánh cùng mộc nhĩ thơm phức, vẫn mái đầu chẻ ngôi mà em thường chê quê mùa, vẫn cái giọng châm chọc mỗi lần nói chuyện với em. Em nhớ, nhớ tất cả, nhớ cuộc sống bình dị an yên trong mái nhà tôn cùng đĩa rau luộc có quả trứng hiếm hoi mà mẹ lúc nào cũng phần cho em, những thanh kẹo bông 10 ngàn anh trai mua để dỗ dành em khóc, hay chiếc ghế đọc báo cọt kẹt bố toàn phải cắm cúi sửa. Từng dòng kí ức chảy trôi trong đầu, thời gian đúng thật qua nhanh!
Anh trai dừng xe cạnh một xe kẹo bông, mua cho em một cây trắng bồng bềnh. Thế mới nói, em mãi luôn là em bé nhỏ, được anh cưng chiều, được anh mua kẹo bông! Hãy trân trọng những người thân bên cạnh mình nhé!
Vẫn là khung cửa quen thuộc, vẫn là hương thơm quen thuộc, em nao nức xuống xe chạy vội vào trong nhà. Hai dáng người thân thương ôm chầm lấy em. Ba mẹ đầu đã hai thứ tóc, nhưng chưa bao giờ thay đổi, tình yêu nồng nhiệt, đằm thắm trong cách trò chuyện, những cái ôm, những nụ cười không tuổi. Em mỉm cười hạnh phúc, ngắm nhìn khuôn mặt ba mẹ vừa giống, lại vừa khác trước đây. Cố gắng để trân trọng, níu lấy từng giây phút, em ôm thật chặt ba mẹ, ấm êm, nhung nhớ, tựa như khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời!
"Hôm nay mẹ mua được cân trám, về kho thịt cho hai đứa ăn này!"
"Giờ thằng bé nó là đầu bếp giỏi, bà nấu thế này tiếp đãi con nó làm sao mà được!"
"Ông thì biết cái gì! Thịt kho trám của tôi ngon nhất xóm đấy! Trước hai bọn nó ăn hết cả nồi cơ mà!"
Em cười xoà. Ba với mẹ thương anh em em lắm...
Từ từ, trám á?
"Mẹ ơi, cho con quả trám với."
Em như sực nghĩ ra điều gì, lấy đũa gắp vội quả trám mẹ đưa cho vào miệng. Nhưng...
"Đắng thế mẹ ơi..."
"Ngốc này, lấy cốc nước uống vào!"
Em nghe lời mẹ, lấy nước uống một ngụm nhỏ. Nước đi đến đâu, lưỡi em bỗng ở ngay chỗ đó cảm nhận được một vị ngòn ngọt lạ miệng. Kì lạ là, mặc dù trám đắng nhưng nó lại thôi thúc em tiếp tục lấy đũa gắp lên ăn. Nó... quen lắm...
"Ngọt đúng không?"
Em gật gật
"Trám nó bùi bùi đắng đắng, vậy nên khi con uống nước vào thì sao?"
"Thì sẽ thấy ngọt hơn ạ"
Đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ?
"Ngọt hậu!"
____________
Tối hôm ấy, nhà hàng vắng khách. Em cố gắng giữ vững nhịp thở, không để bản thân quá hồi hộp, nhưng cũng chẳng thể vờ như mình đang vô cùng bình thản. Em nghe được tiếng bước chân của người ấy đang đi lên căn phòng ăn sang trọng này, trong lòng đánh trống dồn dập. Đây là lần đầu em chiêu đãi một món ăn không phải sở trường của em.
Cửa mở ra, thời gian như ứ đọng. Em há hốc mồm nhìn về phía thân hình cao lớn đứng ở cửa. Gương mặt đong đầy, bờ môi từng hôn lên má em, đầu mũi từng dụi vào lòng em, bầu mắt dịu hiền mà lịch lãm từng trao em những thiết tha êm ấm, mái đầu nâu nâu bềnh bồng làm hài hoà ngũ quan ... Là anh.
Em cảm nhận được, anh cũng nhìn về phía em. Ánh mắt anh khó hiểu, hỗn tạp nhiều thứ cảm xúc mà cả em và anh đều chẳng dám kể lể.
Theo sau anh, một đám đông ùn ùn kéo đến. Mặt em tái mét. Bọn họ cầm những máy quay, mic, đủ những thứ khiến tim em đập loạn xạ. Đầu gối em run lẩy bẩy, tay bám vào thành bàn chẳng vững. Chưa bao giờ, phóng viên, nhà báo lại theo dõi những buổi chiêu đãi của em. Áp lực quá lớn, từng con mắt, từng tiếng máy ảnh, tiếng rầm rì, chúng như những bức tường đen ép chặt em lại thành tờ giấy mỏng.
Dường như anh biết em áp lực, nên anh ra hiệu cho bọn họ rời khỏi phòng. Anh vẫn luôn vậy, luôn giải quyết mọi phiền toái mỗi khi cảm nhận được run sợ từ em. Tưởng chừng thời gian bẵng qua, tâm trí anh và em vẫn như thể được liên kết.
Vẫn ánh mắt ấy nhìn em, nhưng em chẳng dám yêu thương đáp lại. Vẫn bờ môi ấy hé mở, em càng chẳng dám đặt lên những nụ hôn. Mọi thứ trôi qua nhanh thật đấy, mà khoảng cách của anh lại đã xa như thể cả một thập kỉ. Em càng nghĩ ngợi, càng vu vơ, ngẩn ngơ chìm trong ý thức riêng như thoát khỏi thế giới thực vậy.
Quản lý hồ hởi đẩy xe thức ăn lên. Em như sực nhận ra điều gì, hốt hoảng không thôi hiện ra trong ánh mắt. Chiếc xe đẩy càng tiến gần, lại càng như cố đủn em xuống hố sâu. Lồng ngực em đập loạn, tay nắm chặt, lưng đã sắp ướt mồ hôi. Hương thơm từ dưới lớp vải lại càng kích thích em run lẩy bẩy.
Anh không thích vị bùi bùi đắng.
Tấm vải được kéo ra. Quản lí mặt cắt chẳng còn giọt máu. Em thế mà lại...
... nấu một bát thịt kho trám cùng một đĩa cơm trắng...
Quản lý run rẩy thầm đá vào chân em dưới gầm bàn.
"À.. chúng tôi xin lỗi! Chắc có nhầm lẫn gì ở đây. Để chúng tôi chuẩn bị món khá..."
"Không cần. Để yên đấy."
Cả em và quản lý đều run. Anh ta toan kéo em ra khỏi phòng trách mắng, thì anh ho một cái.
"Để cậu ấy lại, còn anh có thể ra."
Em nuốt một ngụm nước bọt. Quản lý cúi đầu rồi xoa xoa lưng em trấn an.
Bầu không khí căng thẳng chưa từng có. Cả em và anh lặng im chẳng nói nửa lời. Anh nhẹ nhàng cầm đũa, gắp một miếng thịt ba chỉ ươm mùi trám kho bỏ vào miệng. Em trông thấy trán anh khẽ nhăn lại, có phần hồi hộp đẩy cốc nước đến trước mặt anh.
Anh gấp gáp cầm cốc nước lên uống một ngụm. Ấy vậy mà khoang miệng như được rửa trôi vị đắng. Một hương ngọt vời vợi đọng nơi cổ họng anh. Chỉ thấy mắt anh bỗng sáng bừng lên, không hề ghét bỏ mà cầm đũa thưởng thức món ăn bình dân này cùng đĩa cơm trắng được chuẩn bị. Em thở phào.
"Quả trám ăn bùi bùi, đăng đắng. Đấy thế là sau đó con ăn cái gì cũng thấy ngọt, kể cả uống nước trong!"
Báo đưa tin, sau bữa ăn đó, đối tác ấy liền hợp tác vui vẻ với nhà hàng nọ.
_________
Tối hôm nay cũng là sinh nhật em.
Rời khỏi nhà hàng, em lập tức đi mua một chiếc bánh nho nhỏ cùng cốc hồng trà. Quen thói, em lỡ bảo người ta cho nhiều sữa. Cốc trà được sữa át đi vị đắng, trở nên ngọt ngào. Em lại nhớ đến anh.
Em ra bờ sông hóng gió, vịn tay vào lan can. Đêm muộn, bờ sông đìu hiu mơn man cành lá xao xuyến. Em hút một ngụm trà, vừa hay hồi tưởng lại mọi thứ. Không thể phủ nhận, em vẫn còn nhung nhớ hình bóng anh khôn nguôi. Giây phút trông thấy gương mặt anh, vạn vật như bị đóng một lớp nhựa trong suốt, long lanh, làm vẻ ưu tú của anh càng nổi bật. Ấy vậy mà em chẳng dám mở miệng nói với anh một lời. Bởi lẽ giờ anh quyền cao chức trọng, một đầu bếp nhỏ bé như em được chiêu đãi đã là niềm vinh hạnh lớn. Chắc giờ này anh đang thư thái tận hưởng trong một khách sạn sang trọng bậc nhất của thành phố, em đoán vậy.
Một thứ tình yêu khác biệt tầng lớp khó chấp thuận. E sợ em sẽ cứ chết dần chết mòn chốn đây, trong khi anh đã tiến đến đỉnh cao của cuộc sống mà chẳng cần em kề sát bên cạnh. Có lẽ vậy, nên chẳng trách em lựa chọn buông bỏ nỗi niềm nhung nhớ là giải pháp tốt nhất. Một chiếc lá rụng lên trên hộp bánh của em, tựa như đoạn tình cảm đã già cỗi, chẳng nên tiếp tục ngu ngốc mà trao đến nơi xa vời không thể đáp lại.
"Sinh nhật vui vẻ nhé."
Em giật thót mình, quay lại nhìn người vừa cất lên giọng nói thân quen. Anh đứng đó, vẫn dáng vẻ của ngày nắng gắt hôm nào. Đèn đường lập loè, khung cảnh dường như khựng lại. Em mơ màng như trông thấy từng hạt bụi khẽ khàng đậu trên mái tóc anh. Khung cảnh ấy, ánh đèn vàng lại in bóng anh trên mặt đất, làm em băn khoăn đã bao lâu mình chưa được nhìn lại dáng hình chiếc bóng của anh đẹp đẽ đến nhường nào.
"Anh cũng biết à."
"Anh biết chứ."
Anh trông thấy cốc hồng trà trên tay em, mắt ngấn nước. Cố gắng ngăn không để lệ lăn trên gò má, anh ngửa đầu lên trời cao. Anh biết, từ hôm ấy em ủ rũ không thôi, vì anh. Giờ đây, anh chẳng rõ nên dùng từ ngữ gì để nói với em nữa, hay có lẽ anh chẳng có nổi tư cách để mở lời. Nhưng anh vẫn tha thiết nuôi khát khao được bước tiếp cùng em, dẫu cho em có xua đuổi, coi anh là một kẻ tệ bạc chẳng ra gì. Anh muốn được thấy nụ cười của em, muốn được ôm chặt lấy em ngóng chờ mùa đông dần đến, được xoa đầu em an ủi cho những tháng ngày bơ vơ hai đứa cách rời, đặt lên vầng trán em những cái hôn mặn nồng chẳng đổi thay, hay chỉ đơn giản là mua cho em cốc trà chẳng cần thêm nhiều sữa.
"Hôm ấy nhà anh ra nước ngoài để chữa bệnh cho ông, rồi anh ở lại để xây dựng công ti của mình."
"..."
"Thời ấy, anh còn tay trắng, nên chẳng thể để em ngóng trông mòn mỏi nơi đất quê hương..."
"..."
"Nhưng giờ anh thành công rồi, anh có thể lo cho em, cùng gia đình của chúng mình. Để anh bù đắp những lầm lỗi đau khổ trước kia được không... ?"
Lồng ngực em như bị đấm vào thật đau. Từng lời nói của anh cứa đứt ruột gan, làm em vừa nôn nao, vừa hỗn loạn. Những năm tháng đằng đẵng vắng bóng anh, dường như chực chờ được khoả lấp bằng niềm yêu thương vô bờ bấy lâu nay em mong nhớ. Vậy mà... em không thể cho phép mình hi vọng. Bởi, vị trí của anh và em giờ khó mà có thể thuận mắt kề bên...
"Dù gì giờ đây em và anh cũng không cùng đẳng cấp, anh đường đường là chủ công ty lớn, em chỉ là đầu bếp trong nhà hàng nhỏ. Anh đâu cần phải cảm thấy thương hại em..."
Anh thở dài, u sầu không dứt. Ánh mắt vời vợi của em xuyên thẳng qua lồng ngực.
"Nó đúng thật là một hương vị dân dã độc đáo. Hương trám bùi bùi đắng, sau đó ta ăn gì cũng thấy ngọt, kể cả uống nước trong."
"..."
Giống như tình cảm
"Giống như tình cảm..."
Con phải trải qua đắng cay
"Ta phải trải qua đắng cay..."
Để khi tìm được hạnh phúc
"Để khi ta tìm được hạnh phúc..."
Con sẽ được nếm hương vị ngọt ngào nhất trên thế gian
"Ta sẽ được nếm hương vị ngọt ngào nhất trên thế gian."
"Người ta gọi đó là Ngọt hậu."
Em vỡ oà. Nước mắt đã chẳng còn muốn bị kìm nén mà tuôn ra trước mặt anh như đứa trẻ, cái dáng vẻ quen thuộc mà chỉ có anh từng biết. Từ bao giờ, gò má anh cũng đã ướt đẫm lệ. Anh mỉm cười hiền dang rộng cánh tay, ngóng đợi thân ảnh bé nhỏ ngày ấy nằm gọn trong lòng mình. Em chạy đến thật vội, như sợ mùi hương ấy vuột mất vào trong giấc mơ, một lần lầm lỡ lại bắt hụt manh áo thân thuộc cả một đời. Anh và em, hai mảnh nam châm lạc mất nhau giữa cuộc đời hối hả, cuối cùng lại vẫn bị cuốn theo dòng từ trường mạnh mẽ tìm ra một nửa chân ái. Niềm hạnh phúc được yêu, được ngắm nhìn từng đường nét của đối phương, được ôm chầm lấy nhau mặc cho những lời dèm pha, phán xét, được nói lời yêu mà chẳng còn chút cách trở, do dự, chúng nở rộ, bùng cháy hơn tất thảy sự vật trên thế gian này. Thế mới thấy lại càng phải trân trọng cái vị ngọt nơi cổ họng sau khi trải qua cái đắng, tựa như cầu vồng sau màn mưa trắng toát giá lạnh, tựa như mầm giống sinh động trực chờ ngoi tìm ánh sáng sau cơn giông mịt mờ. Giống như tình cảm, phải trải qua đắng cay, để khi tìm được hạnh phúc, ta sẽ được nếm hương vị ngọt ngào nhất trên thế gian, người ta gọi đó là Ngọt hậu!
___________
Người ta kể lại rằng, hồi ấy có một đôi trẻ yêu nhau nồng thắm, đi cùng nhau đến tận cuối cuộc đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top