#1
Một ngày bao nhiêu là mệt mỏi , bộn bề đổ dồn lên bản thân cậu. Một mình gồng gánh nơi đất khách quê người thật là quá nặng nhọc cho Jungkook rồi. Nhưng dù thế cậu vẫn chưa hề oán trách ai một lời, có trách thì chỉ trách số phận cậu cớ sao lại trớ trêu thế này.
Từ nhỏ không biết thế nào là mái ấm , tình thương nơi gia đình mà vốn dĩ ai cũng phải nhận được. Mẹ ruột cậu thì bỏ cậu lại với họ hàng , nơi sinh ra cho cậu biết bao là nỗi sợ , áp lực , mọi sự gò bó đều bắt nguồn từ đó. Khiến bản thân Jungkook buộc phải thoát ra cái cảnh khốn khổ này , mệt mỏi bao nhiêu thì cậu chỉ trốn vào một góc nhà khóc.
Trời mới hửng sáng thì tiếng của một người đàn bà đanh thép vang lên
- Jungkook! Thằng Jungkook đâu bước xuống đây cho tao
Âm thanh làm Jungkook giật mình choàng tỉnh dậy , cũng chính là âm thanh ám ảnh Jungkook nhất đôi lúc cậu chỉ ước ai đó có thể cứu cậu ra khỏi nơi này.
Cậu lật đật bước xuống nhà theo lời gọi của người đàn bà đó
- dạ...dạ thưa dì có con đây ạ _Cậu ấp úng nói không lên lời
- mày giỏi quá , mày hay quá rồi nhỉ? Dám tự mình nộp đơn đi học tiếp hả? Ai cho mày cái quyền đấy?
- co...con xin lỗi dì nhưng mà con thật sự muốn đi học mà dì ơi
- mày có giỏi thì tự mà kiếm tiền nộp học ! làm được thì cút ra khỏi nhà tao rồi đi ngay
- aishhh mới sáng sớm mà bà ầm ĩ cái gì đấy? Nó muốn đi thì bà mặc xác nó đi_ Người đàn ông đó là chồng của dì ông JongHae
- mày biến , biến ra khỏi nhà tao nhanh lên...
Cứ thế mà cả nhà đầy đoạ , đùn đẩy cậu ra khỏi nhà khi từ sáng sớm. Cũng được thôi cậu vừa khóc vừa lấy hết đồ cậu để ngăn nắp trên góc nhà. Đột nhiên cậu dừng lại trước bức ảnh của cậu và mẹ
- Mẹ ơi...con phải tự lập rồi ! Mẹ phù hộ cho con mẹ nhé!
Nói rồi cậu cất gọn bức ảnh vào cái túi từ sáng sớm bước ra khỏi nhà , một thân một mình lang thang. Vẫn còn chút tiền cậu dành dụm từ lúc len lén trốn dì với chú ra ngoài làm thêm , đủ tiền để bắt chuyến tàu lên Seoul cậu bé mới 17 tuổi đầu chưa từng nhận được sự yêu thương trọn vẹn từ một ai. Cậu tủi thân cậu khóc cũng chỉ có mình cậu chịu đựng nó , một nỗi đau hằn lên trái tim bé đó từ rất lâu rồi.
Khóc mệt quá cậu tựa đầu vào ô cửa sổ ngủ một giấc giật mình tỉnh dậy thì trời cũng gần tối rồi , sắp tới nơi đôi mắt cậu mở to nhìn ra ngoại một bầu trời rộng mở và đa sắc màu đang chuẩn bị chào đón cậu. Cậu quyết định đi học tiếp hoàn thành nốt việc học còn đang dang dở của cậu , vẫn may trong tay cậu vẫn cầm theo quyển sổ của mẹ để lại cho cậu , đủ để học nốt c3 này.
Chuyến tàu dừng lại cậu đứng dậy ôm theo hành lý chầm chậm bước về phía cửa lối ra , đôi mắt như muốn nổ ra vì mọi thứ đang ở trước mắt cậu quá đỗi đẹp đẽ , mọi thứ trước giờ cậu chưa thể tưởng tượng nổi bây giờ lại đang thu gọn trong tầm mắt của cậu.
Hí hửng bước ra ngoài dòng người tấp nập qua lại cậu phấn khích lắm , 17 tuổi mang trong mình tất cả hoài bão và ước mơ lên thành phố thực hiện cho riêng mình. Nhưng bây giờ cũng phải đi tìm nơi ở thôi cậu mệt và đói lắm rồi , lang thang một hồi cậu đứng trước dãy nhà màu nâu nhạt đó có khá nhiều phòng và có 4 tầng lận , trải dài ra cậu đứng một hồi thấy biển "Cho thuê phòng" mới quyết định bước vào.
Bấm chuông thì có người bước ra một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi nét mặt hiền hậu mỉm cười hỏi cậu
- Con trai cần tìm gì hả?
- À...dạ con muốn hỏi thuê phòng ấy ạ_Vừa nói vừa ngoái đầu lại chỉ về phía biển thông báo
-Àaa thế thì con vào đi rồi cô đưa con đi xem nhé
Cậu gật đầu mỉm cười nhẹ bước vào cô chủ nhà cũng hiền hoà lắm vừa đi vừa nói chuyện với cậu , cũng làm Jungkook thả lòng ra không im bặt như lúc đầu nữa
- Phòng trống là còn ở tầng 3 với tầng 4 con ở được tầng nào hả cậu bé?
- Cho con ở tầng 4 đi ạ_ Cậu trả lời liền không cần suy nghĩ lâu la
- Cậu bé sao con không ở tầng 3 cho tiện đi lại?_ Kể cũng lạ thường thì người ta chọn tầng thấp thấp cho leo lên leo xuống cho tiện chứ ai lại chọn tầng cao nhất bao giờ.
- Tại con quen yên tĩnh rồi ạ với lại con cũng không để ý quá chuyện đi lại đâu cô
- Rồi thế cô gửi con chìa khoá phòng nhé , ngoài phòng có đánh số phòng của con là 497. Cứ lên nghỉ ngơi đi cũng muộn rồi mai rồi xuống tính chuyện tiền nhà nhé! Nhìn là biết con từ nơi khác tới phải không?
- Dạ đúng rồi con lên đi học ạ! Vậy con cảm ơn cô con lên trước cô nhé_ Nói rồi cậu cúi đầu cảm ơn cô
- Được rồi được rồi bé con lên trước đi ! Aiguuu con nhà ai mà ngoan ngoãn xinh trai thế này cơ chứ
Cậu ôm đồ leo lên tầng 4 tìm phòng một mình khệ nệ theo hai túi đồ cuối cùng cũng lên đến nơi , đèn trên hành lang vẫn mở sáng nên việc tìm đúng số phòng không phải là quá khó cậu mở cửa bước vào căn phòng quá ư là sạch sẽ ngăn nắp , một phòng ngủ , một phòng bếp , bên ngoài phòng khách thì có sofa và TV. Quá là sang trọng với cậu rồi Jungkook chưa từng nghĩ cậu có thể vào ở một nơi như này hơn nữa lại là một mình cậu. Cậu để đồ xuống bước tới sofa ngồi cậu vui hơn được một chút , nhưng chặng đường phía trước của cậu còn dài lắm có thể là mệt mỏi hơn rất nhiều.
Bật đèn sáng lên cậu bắt đầu vào phòng để sắp xếp đồ vào tủ cho ngăn nắp theo ý cậu , loay hoay chật vật một hồi mệt bở hơi tai thì cậu mới hài lòng. Mồ hôi nhếch nhác cậu mới đi tắm , bước ra ngoài thì cũng là lúc cái bụng cậu đánh trống liên hồi. Đi tạm đôi dép rồi bước xuống nhà vì đối diện toà nhà của cậu có mấy cửa hàng tiện lợi cậu định bụng ra đó ăn tạm cái gì rồi về. Vừa bước xuống nhà thì cô chủ nhà vừa rồi bỗng gọi kéo ngược cậu lại
- Này cậu bé...cậu bé ơii
- Cô gọi cháu ạ?_ Cậu ngờ ngợ hỏi lại vì sợ không phải
- Đúng rồi lại đây
- Cháu ăn gì chưa?
- Cháu tính sang bên cửa hàng tiện lợi ăn tạm chút gì rồi về đây ạ
- Vào nhà ăn cơm đi chứ đi xa thế không ăn lung tung được đâu
- Thôi ạ...như thế thì phiền cô quá
- Aiguu phiền gì cơ chứ vào đi vào đi
- Dạ vậy cảm ơn cô_ Jungkook ngại ngùng bước vào nhà
Bước vào tới nhà cô kêu cậu ngồi xuống bàn rồi lấy một bát cơm nóng hổi để trước mặt cho cậu
- À cô quên hỏi cháu...cháu tên gì nhỉ
- Cháu tên Jungkook ! Jeon Jungkook ạ
- Jungkookie năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Vì nhìn cháu cũng tầm tầm tuổi con trai cô
- Cháu 17 rồi ạ ! Mà con trai cô không ở đây với cô ạ?
- Đấy nhắc mới nhớ yahhhh Jimin bước ra ăn cơm mau lênnnn
- Con ra liền nèe umma ơiii
- Jungkookie hoá ra là bằng tuổi con trai cô nhỉ? Mà con học trường nào? Sao lại lên đây có một mình thế này ba mẹ con đâu?
- Àaa mẹ con mất lâu rồi ạ con ở với dì mà dì biết con lén đăng kí học tiếp thì đuổi đi nên con lên đây một mấy ấy ạ_ Vừa nói Jungkook bé nhỏ cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất
- Aiguu cô xin lỗi Jungkookie nhé cô vô duyên quá...
- Dạ không có gì đâu cô
- Ai đây mẹ?_ Jimin bước ra thấy ai lạ lẫm thì hỏi mẹ
- Mới chuyển đến khu mình bằng tuổi mày đấy chào hỏi đi_Nói rồi bà đánh bốp vào đầu Jimin một cái suốt ngày lề mà lề mề đến ăn cũng phải gọi
- Aa...chào cậu nhaa tớ là Jimin
- Tớ là Jungkook chào cậu!
- Thôi ăn đi! À Jungkook này nếu con chưa biết học trường nào thì sắp tới nhập học chung với Jimin nhà cô cũng được cho nó tiện đôi đường luôn. Nếu cần giúp đỡ gì thì cô đi nhập học với con nhé.Gọi cô là cô Park được rồi!
Vậy là bữa cơm đầu tiên xa nhà của Jungkook cứ thế mà diễn ra nhưng cậu lại cảm nhận được hơi ấm gia đình ở đây nhiều hơn là nơi cậu gọi là quê nhà kia. Vốn dĩ họ hàng và nơi cậu sinh ra là Busan đó nhưng lại chẳng ai thèm chào đón cậu từ khi mẹ cậu qua đời cả. Đúng là cuộc đời quá khắc nghiệt với Jungkook rồi...!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hé hé đây là bé con thứ 2 của tuii nè mong mọi người chào đón và iu thương bé nó nhaa 🥺 dù là viết lách chưa hoàn thiện mấy nên mng góp ý hơn nhen 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top