còn đâu ngày nắng ngày mưa
quốc đưa tay hứng vài ba giọt mưa tí tách rơi ngoài hiên nhà. lá vàng rụng đầy sân, bầu trời xám xịt những đám mây đen nặng trĩu. em duỗi chân, mái đầu có mấy lọn tóc hơi rung dựa vào cột nhà đã bị ăn mòn theo năm tháng. tại hưởng chưa về, gần sang đông rồi, ấy vậy mà ngay cả một lá thư anh cũng không gửi cho em. nhưng có lẽ do anh bận quá thôi, quốc tin thế, vì từ trước tới nay đã có bao giờ anh ghét bỏ em đâu. dăm ba đồng anh gửi về từ tháng trước em vẫn chưa động đến, là em chờ anh về, là em nhớ anh.
mi mắt em nặng trĩu, quốc lim dim chìm vào giấc ngủ. trong cơn mơ em nghe thấy loáng thoáng tiếng xe đạp lóc cóc vào đến sân nhà, tiếng chuông reo thanh thanh vang bên tai. à, anh về rồi!
•
tại hưởng đắp cho em một tấm chăn mỏng, cởi bỏ chiếc áo khoác ướt nước mưa, anh khẽ thở dài. sắp tới anh lại phải đi xa một chuyến, chẳng biết đến bao giờ mới về. anh muốn mở lời nói cho em hiểu, nhưng lại sợ em buồn lòng. từ ngày về chung một mái nhà có mấy khi anh với em được bên nhau lâu. dăm ba bữa cơm anh còn chưa được ngồi bên em, cứ xa thế này, anh lại sợ em nghĩ vẩn vơ, anh không muốn.
ngoài kia bom đạn bắt đầu nổ vang, anh sao cam lòng trơ mắt nhìn tổ quốc thân yêu rơi vào tay bọn giặc ngoại xâm. nhưng để em ở nhà một mình, anh nào yên tâm.
"quốc này."
anh vỗ nhẹ một bên má em, hơi ấm bất chợt chuyền đến làm em hơi giật mình. đôi mắt còn lèm nhèm vì vừa ngủ dậy, em hơi ngẩng đầu, nhìn đáy mắt anh nổi lên gợn sóng. tại hưởng mím môi, ngón tay gầy gầy với đầy chai sạn vuốt ve mái tóc em non mềm.
"em muốn ra tiền tuyến với anh không?"
mặt quốc ngẩn ra. em đã bao lần ngỏ lời muốn ra trận với anh mà toàn bị gạt đi. anh nói ngoài kia đầy rẫy bao nhiêu hiểm nguy, em cứ an tâm ở nhà chờ anh về. em cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, vội vã gật đầu như sợ anh sẽ đổi ý. tại hưởng ôm em vào lòng, bàn tay xoa đều tấm lưng gầy yếu của em.
"vào đó em làm quân y chữa bệnh cho các chiến sĩ. vừa hay trạm quân y khu c bọn anh đang cần người giúp đỡ. ở đó vừa an toàn hơn là ra mặt trận, vừa có thể gặp anh thường xuyên hơn. em qua đó, rồi bữa nào giải phóng thành công mình sẽ về nhà, nghe em?"
quốc gật đầu, vòng tay ôm lấy anh. em biết hiện giờ anh đang bận rộn thế nào, mà anh vẫn cố đều đặn xin về nhà thăm em. rồi giờ em qua đó, cũng giúp được người khác, lại đỡ nhớ anh.
"anh ơi, mai mình ra đó luôn nha anh!"
;
quốc vội chạy đi lấy hộp thuốc, lấy vải băng lại vết thương sâu hoắm ở chân của doãn kỳ. suốt quá trình gã không kêu rên một tiếng nào, thuốc giảm đau không có, gã này cũng thật giỏi. gã liếc nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của em, cất giọng khàn khàn
"em là quốc đúng không? tại hưởng nó có gửi cho em lá thư này."
em hơi ngẩn người, rồi đón lấy lá thư nhàu nát dính loang lổ máu khô mà em cho là máu của gã. ngoài phong thư hai từ ghi thẳng hàng tăm tắp "gửi quốc".
em vội mở ra, hồi hộp đọc từng dòng chữ cứng cáp của anh. doãn kỳ ngồi trên giường nhìn môi em mím chặt lại, lên giọng giải thích.
"mặt trận khu b gặp khá nhiều bất lợi, mấy người phải chuyển đi. nếu nói rủi thì đây sẽ là lá thư cuối cùng nó gửi cho em, còn may mắn, nó sẽ tự vác cái thân tàn của nó về gặp em sớm thôi."
ánh mắt quốc hơi động, em chẳng hé nửa lời. gã không rõ tâm trạng em, cũng mặc kệ thả người xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
"thằng nhóc nó không chết được đâu."
gã bỏ lại câu nói đó, rồi quay lưng về phía em. quốc nghe gã nói cũng an tâm hơn phần nào, nhưng em vẫn canh cánh mãi lỡ anh có làm sao thì em cũng chẳng sống nổi. em thẫn thờ hồi lâu, đến khi chị y tá gọi em mới vội nhét lá thư vào túi áo nâu sờn vai rồi chạy đi.
;
mấy tháng sau, trạm quân y ở chỗ em chuyển đi nơi khác. em đi hỏi khắp nơi tin tức về anh, nhưng chỉ biết rằng vài ngày trước đội trưởng đã điều các anh đi nơi khác. em thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn vì anh không sao, tự an ủi mình rằng sẽ sớm gặp lại anh thôi. mấy lần em định tự đi gặp anh, nhưng lại chợt nhận ra rằng cái chốn hà nội rộng lớn thế này, anh ở đâu, em sao lần ra.
một buổi chiều mùa thu, em sang nhà anh tuấn chơi. nhìn mấy đứa trẻ quần áo lấm tấm mồ hôi cát bụi đang đùa nhau ngoài sân, em lại ngẩn người. quốc và tại hưởng quen nhau từ cái thuở còn bé xíu xiu, ấy vậy mà bây giờ một người đã xông pha ra mặt trận để bảo vệ tổ quốc rồi. anh tuấn một bên uống trà gừng, lại nhìn đôi chân vì bom đạn năm nào mà trở thành tàn phế.
"chiến tranh đáng sợ lắm em ơi, còn đáng sợ hơn cả việc mất đi đôi chân này nữa. đời chiến sĩ gánh trên vai trọng trách bảo vệ đất nước, thà chết, chứ không mất đi lòng tự trọng cũng như tình yêu dành cho đất nước này."
quốc gật đầu, em hiểu nỗi đau mà anh tuấn phải gánh chịu trong bao năm qua. có lẽ anh cũng tự dằn vặt bản thân nhiều lắm, thà chết ngoài chiến trường kia còn hơn cứ ở đây mãi chờ một hòa bình với đôi chân chẳng thể cử động. em uống cạn cốc trà, đứng dậy chào anh đi về.
anh tuấn ngồi trong nhà nhìn bóng lưng em gầy gầy trong cái sắc trời muộn của hoàng hôn.
"quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. đời chiến sĩ, gánh cả nước nhà trên vai."
;
hơn một năm không một lá thư gửi đến tay em, tin anh cũng chẳng thấy đâu. quốc quyết rời trạm quân y khu c một lần, em muốn đi tìm anh. nhưng mấy ngày sau em nghe tin trạm quân y bị giặc phát hiện, hơn chục người thiệt mạng, ngay cả doãn kỳ cũng vì đang bị thương nặng mà qua đời. ngày giặc xông đến cũng chính là ngày em rời đi, ai ai cũng nghi ngờ em chính là việt gian, cho rằng chính em là người đã khiến cho các chiến sĩ chết không có đất chôn.
em phải lẩn trốn suốt hai năm trời, cho đến khi em gặp lại được anh tuấn. ngày ấy trên núi bom rơi cả một vùng trời, tờ mờ sáng hôm sau, em đi đến chân núi tìm xem có ai cần giúp dỡ. hòm thuốc em vẫn khư khư ôm trong lòng, bất chợt nhìn thấy anh tuấn máu me chảy đầy, bùn đất dính lên vết thương của anh càng làm viêm nhiễm. quốc vội chạy lại, tính lấy thuốc ra sơ cứu cho anh thì nghe giọng anh thều thào vang lên.
"quốc! quốc phải không em?"
vừa nói anh vừa khó khăn đưa tay ra. em vội bắt lấy bàn tay anh, giọng nghẹn đắng nơi cổ họng.
"anh tuấn, là em đây."
"quốc, mấy năm qua em đi đâu? hưởng nó tìm em đến phát điên rồi! ai cũng cho em là việt gian, nhưng thằng bé hiểu em nhất, nó nói đời nào em lại làm cái chuyện trái với lương tâm như thế. nó tin chắc rằng có người đổ oan cho em thôi. quốc, em đi cứu thằng bé đi, nó bị lũ giặc bắt rồi. tối qua, chính mắt anh còn nhìn thấy nó bị thằng tây đập cán súng vào gáy, tay nó buông thõng xuống, song mắt nó vẫn trừng trừng nhìn gã. cái vòng cổ bạc em tặng nó bị đứt rồi, nó rơi đâu rồi, em..."
anh chưa nói hết đã vội vã ho ra một búng máu, mặt anh tái nhợt vì đau. môi anh nứt nẻ, mấp máy thì thào gì đó em chẳng nghe rõ. rồi tay anh bỗng buông xuống, quệt cả vào những cát bụi, mắt anh cũng từ từ nhắm nghiền. quốc bật khóc, nức nở không thành tiếng. sau đó em tìm một mảnh đất thơm nức hương cỏ non, vùi thân anh đầy thương tích xuống ngàn lớp đất lạnh. lại một người anh hùng nữa hy sinh vì tổ quốc, lại thêm một nỗi thương đau không nói thành lời. quốc quỳ trước nấm mồ một lúc lâu, đôi mắt em khô khốc, rồi em rời đi.
;
máy bay quân địch lại bắt đầu thả bom, thân em bị đè dưới một gốc cây to, bụng em ghim một mảnh bom vỡ. nhìn dây chuyền bạc cùng vết máu ngay trước mắt, cách em chưa đầy một gang tay. em cố rướn người lên để với lấy, nhưng bụng em đau quá, mảnh vỡ như ghim cả vào xương tủy em. gần ngay đây, chính là nơi mà tại hưởng bị bắt đi, kia là dây chuyền bạc em tích cóp dành dụm từng đồng bạc cả năm trời để mua tặng anh trước khi ra trận. anh quý nó như chính em, lúc nào anh cũng đeo trên cổ. ấy thế mà giờ đây anh ở nơi nào, dây bạc đứt đoạn rơi nơi đây.
quốc bỗng cảm thấy bất lực, nước mắt em bắt đầu rơi, trước mắt nhòe đi nhìn chẳng rõ. dưới bụng máu đã lênh láng chảy, sự sống của em sớm tắt như ngọn nến trước gió. em còn chưa được nhìn thấy khuôn mặt anh một lần cuối, em chưa muốn nhắm đôi mi lại. nhưng cuộc đời tàn nhẫn làm sao, mắt em dần mờ đi, mờ đi, rồi chỉ còn một mảng đen đặc.
bên tai em lại vang lên tiếng xe đạp lóc cóc, tiếng chuông réo rắt bên tai, tiếng anh cười anh nói. và, cả gương mặt anh, vòng tay dang rộng ôm em vào lòng. ngày nắng ngày mưa, không buông tay anh, chết chẳng rời.
•
buổi sáng hôm sau, một chiến sĩ đi lên núi đã nhìn thấy thân hình bé nhỏ của em nằm im lìm giữa rừng cây. đôi môi em vẫn mỉm cười, bàn tay nắm chặt chiếc vòng bạc.
đôi lúc, cái chết là một cái gì đó rất bình yên và thanh thản. ít ra, em đã được giải thoát khỏi nỗi đau này.
300918;
vừa đọc lại "tuổi thơ dữ dội" lần thứ n vừa viết lên câu chuyện này.
đây là fic oneshot đầu tiên tớ viết về chiến tranh, vậy nên nếu có sai sót nào mong các cậu góp ý. xin cảm ơn mọi người rất nhiều. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top