#3 end nehh
Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đâu có thể ngờ được em ơi ?
Mọi hành động, mọi khoảnh khắc của em với hắn, cái nắm tay, cái ôm giữa trời đông giá rét, cái thơm má của nhau mỗi khi đi làm về, tiếng yêu thổ lộ ngày hôm ấy, sẽ có được hạnh phúc viên mãn hay dấu yêu ơi, đó chỉ là ảo tưởng của chính em ?
Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa, em ở trong căn phòng lớn, xung quanh em là những thứ dây nối, máy móc chằng chịt. Em nằm bất tỉnh trên chiếc giường trắng muốt, trông không khác gì một thiên thần nhỏ đang nằm ngủ một giấc ngon lành. Em đến đây cũng đã được 1 năm, từ cái ngày người đi lại bắt gặp em nằm trong một xó của con hẻm cụt, em nằm trên vũng máu loang lỗ với bộ quần áo dường như đã bị xé toang ra hết. Kí ức cuối cùng em có thể nhớ là bóng lưng của một người đàn ông khuất xa dần. Dường như ông trời lại không thương em, lại đổ xuống một cơn mưa nặng hạt mà lại lạnh buốt thế kia, từng hạt mưa rơi xuống như xuyên thẳng vào cơ thể nhỏ bé đang nằm co ro ở dưới nền đường kia. Em lạnh, em đau, nhưng bây giờ em có thể nói cho ai được đây ?
Người mà em yêu thương nhất lại chính là người đánh đập em đến nỗi này, không vì một lí do gì cả, chỉ đơn giản là muốn hành hạ thể xác kia để làm "thú vui" cho bản thân mình. Em phải chịu mỗi đòn roi của hắn mỗi ngày, chịu mỗi sự sỉ vả, sự nhục nhã của mỗi câu hắn quát lên em, nhìn hắn ôm hôn người phụ nữ khác trong chính căn nhà hai người ở, em đau, đau lắm nhưng cũng chỉ vì yêu hắn mà em không màng tất cả mà ở bên hắn, chỉ muốn quan tâm chăm sóc hắn, không mong hắn sẽ đáp lại tấm chân tình này của em. Một gã ác độc, nhẫn tâm như vậy mà em lại đem hết lòng mình trao cho hắn, thương yêu hắn, quan tâm chăm sóc cho hắn, nhưng hỡi JungKook em ơi, em có bao giờ tự yêu thương lấy bản thân em chưa ?
Em thì vẫn vậy, vẫn nằm bất động trên chiếc giường đó, vẫn còn đang ở trong giấc mộng của bản thân, có em, tình yêu của em, và gã. Em thấy em và gã cùng nắm tay nhau đi trên cánh đồng đầy hoa, nơi chỉ có 2 người họ, nhưng rồi em bỗng dừng lại, cơn đau kéo đến làm em phải gục xuống, em cố tìm lấy cánh tay của gã, nhưng vô vọng. Gã vẫn vậy, vẫn đi thẳng trên cánh đồng đầy hoa, bỏ mặc em đau đớn ở đó. Hình bóng gã khuất đi dần, em như tỉnh ngộ lại được, em vẫn ngồi ở đó, nở 1 nụ cười hiền nhưng lại đau đớn trông thấy.
Tít...tít...tít
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên giữa khoang phòng yên lặng kia, bác sĩ cùng các cô y tá nhanh chóng chạy đến, dùng sốc điện, dùng mọi cách để mau chóng lấy lại nhịp tim cho cậu, nhưng làm sao có thể níu giữ một thể xác mà linh hồn lại không còn thế kia ?
Em trút hơi thở cuối cùng, gã ta vẫn không đến bên cạnh em, nhìn mặt em lần cuối cùng. Bởi vì sao ? Gã ta có quan tâm gì đến em đâu, đến cả một chút tình cảm còn không có cơ mà. Chỉ có em là vẫn mãi mang trong mình tình yêu đơn phương với gã. Em ở trong giấc mộng của mình tuyệt vọng thốt lên những lời cuối cùng:
- Taehuyngie của em à! Nếu có kiếp sau, em vẫn mong được gặp lại anh, được yêu anh một lần nữa...
Thế rồi em ra đi mãi mãi. Ngày em mất, trời lại đổ cơn mưa, như tiếc thương cho số phận bạc bẽo của em, như khúc ca cuối cùng mà ông trời ban tặng cho em, cũng như dòng nước cuốn trôi đi tình cảm của em khi tới lúc chết vẫn dành cho hắn.
" Trong một thế giới khác, hãy nắm tay em nhé
Trong một thế giới khác, hãy ôm em và hôn em thật nhiều nhé
Trong một thế giới khác, anh yêu em
Trong một thế giới khác, em mong cho nó là thật "
______________________hoàn văn___________
thật sự mà nói thì nó đọc ra nhiều tình tiết nhảm lắm, chỉ mong mn cho em ý kiến để những tác phẩm khác được thành công hơn ạ. Làm ơn ai đó hãy cmt cho em biết ý kiến với huhuuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top