[1]

.

.

.

Bỗng cảm thấy không gian xung quanh trở tối, Jeon JungKook buông lỏng chiếc bút máy màu xanh rêu sáng loáng đang tỉ mỉ lau chùi nhẹ nhàng xuống bàn làm việc. Từng cơn gió lạnh hất tung chiếc rèm cửa mỏng để lộ bầu trời mịt mù mây đen. Em đẩy nhẹ cái học tủ nhỏ vào trong, chậm rãi bước đến bên khung cửa sổ gần như được lấp đầy với chi chít nào là giấy ghi chú xanh xanh, đỏ đỏ,..

Đôi mắt ngây thơ, trong veo tựa như hồ thu tĩnh lặng hướng nhìn  bầu trời bao la. Từng cơn gió nhẹ nhàng chạm vào da mặt non nớt, mềm mại. JungKook khép hờ đôi mắt, hàng mi dài rũ xuống. Gió mùa đông khe khẽ lay động từng lọn tóc nâu đen của em.

Trời sắp đổ cơn mưa.

Chả biết là một cơn mưa phùn, một cơn bão dữ dội hay một đợt mưa rào thoáng qua nữa. Mọi thứ em có thể cảm nhận được bây giờ chỉ là cái không khí lạnh quen thuộc đang dần dần lan tỏa khắp cơ thể mình, chiếm lấy hơi thở và đông cứng đi con tim, dòng cảm xúc trong người em.

JungKook bất giác ngây người nhìn đăm đăm vào nơi xa xôi như đang tìm kiếm thứ gì đó đã từng thuộc về bản thân em. Đợi chờ, ngây ngốc đợi chờ hình bóng của một người nơi nao, hình bóng của những người đã từng hứa sẽ về bên cạnh em để rồi biến mất mãi mãi trong cơn mưa.

Cảm thấy lành lạnh nơi gò má, JungKook giật mình, hốt hoảng lau đi vết mưa, em quay ngoắt vào bên trong căn phòng u tối nay lại càng lạnh lẽo vì ảnh hưởng của khí trời. Hai tay không tự chủ mà đóng mạnh mép cửa, mặt em tái đi vài phần vì kí ức năm xưa lại ùa về dày vò thâm tâm. 

Hai giọt rồi lại ba giọt, hàng tá giọt nước trong vắt lũ lượt kéo xuống. Tiếng mưa ngày một lớn hơn lấn ác tâm trí người thiếu niên trẻ. Từng hàng nước chảy dài thành nhiều vệt in hằn vào cửa sổ đã đóng kín. JungKook thở dốc, hai tay run run áp sát vào khuôn mặt nóng bừng. Bước chân loạn xạ ngày một nặng nề hơn, em ngã khuỵu xuống. Em không muốn nghe! JungKook không muốn phải nhớ về cái ngày kinh hoàng đó nữa thế nhưng từng đợt nước lũ cứ thế đổ ào ạt xuống mái hiên lợp ngói. 

Thân ảnh bé nhỏ ngồi co ro, nép mình sát vào bức vách xanh thẫm nay lại càng tối màu hơn và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. JungKook gục đầu nức nở, hai hàng nước mắt chực trào nơi khóe mi nhẹ nhàng rơi xuống nền nhà nâu sẫm còn vương vấn mùi gỗ sồi len lỏi đâu đó là mùi đất ẩm của trận mưa. 

Mới đó vài tuần, em vẫn còn hạnh phúc, cười đùa với những người em yêu thương nhất mà giờ đây căn phòng này chỉ còn mỗi mình em thôi. Tối tăm và cô đơn bao phủ khắp cơ thể, vây hãm em như thể chẳng bao giờ cho em cơ hội để thoát ra. Ám ảnh và dày vò tâm can của Jeon JungKook mãi mãi tưởng chừng như là cả cuộc đời.

Mái ấm từng khiến em vui cười, bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc thảm thiết đến bi ai.

London, Anh, một ngày nặng hạt.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây mỏng, những nhánh lưu ly kiều diễm trong gió, một vài giọt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên nhụy hoa bị đung đưa theo làn gió mà rơi xuống. Giàn thược dược đủ màu sắc nhảy múa trong ánh nắng chiều. Tử đằng như dòng thác thơ mộng rũ xuống tạo nên một phong cảnh thật hữu tình làm sao! Mới đó mà đã bốn năm trôi qua, khu vườn nhà của cậu ấm Jeon vẫn chẳng có gì mới lạ cả. Vẫn là cái không khí ảm đạm tỏa ra trong từng bóng râm mát rượi. Vẫn là thân ảnh nhỏ bé ngồi phiêu lãng trên chiếc xích đu trắng nhắm mắt mà thưởng thức mùi hương của những bông hoa oải hương thơm phứt mỗi sáng, mỗi chiều. 

Jeon JungKook, cậu sinh viên năm ba của trường đại học Mĩ thuật thành phố London.

Năm mười bảy tuổi, gia đình em mất. Em buộc phải chuyển vào phố Baker sống cùng bà ngoại. 

Năm mười tám, tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường nội trú Wrekin College danh giá.

Trở thành sinh viên ưu tú của trường đại học Mĩ thuật London vào năm em hai mươi mốt xuân xanh.

Cuộc đời em kể ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt để làm điểm nhấn thu hút mọi  người xung quanh. Em là người của Đại Hàn Dân Quốc thế nhưng từ năm em bắt đầu lên cấp một đã bị chuyển sang Anh Quốc cùng ba mẹ định cư. Nói chứ không phải khoe, trình tiếng Anh của em nhờ vậy mà cũng được nâng cao ghê gớm. Em bắt đầu làm quen với xứ sở sương mù từ đó.

Ngày xưa vì nền kinh tế gia đình còn thấp, JungKook thường rất hay di chuyển chỗ xung quanh các khu vực ngoại ô. Một trong những chỗ khiến em nhớ mãi không quên chính là Mayfield, Surrey. Đó cũng là lý do giải thích vì sao em lại có một tấm lòng yêu thiên nhiên hoa cỏ lớn lao cho đến tận bây giờ. Oải hương nơi đây nở rộ vào tháng 7, khi nắng hè nhuốm vàng trên xứ sở quanh năm bàng bạc. Đó là lúc Mayfield ngập trong sắc tím đậm của loài hoa đặc trưng châu Âu này. Tuyệt vời hơn cả, cánh đồng tràn ngập một hương thơm ngào ngạt. Hương thơm oải hương này luôn khiến những ai một lần đến châu Âu đều nhớ đến nao lòng.

Nhưng nói như thế cũng không có nghĩa là cuộc đời của JungKook không có đau thương. 

Gia đình em mất.

Và em hận những ngày mưa.

Đa số những người gặp gỡ và trò chuyện cùng em, họ hầu như đều không ưu gì mấy cái không khí lạnh ngắt và ẩm ướt của những cơn mưa. Phải rồi, đâu ai bây giờ lại thích mưa chứ. Mưa làm cho mọi người bị ướt sũng và lạnh lẽo. Mưa nặng hạt thì không thể ra đường làm gián đoạn công việc của riêng cá nhân.

Trái ngược lại, trong số 99% những kẻ ghét cay ghét đắng mùa mưa ướt át, lại có những số ít 1% kì lạ và quái đảng yêu thích mưa.

Bà của Jeon JungKook là một ví dụ. Bà từng nói dưới cái thời mà bà được sinh ra khi còn ở quê nhà, bà đã gặp ông dưới một ngày trời nắng gắt. Tình yêu của thế hệ trước nó giản đơn lắm, không có gồ ghề và sóng gió nghìn trùng như thời của chúng ta hiện nay. Ông mua cho bà một ly nước cam lề đường, bà cũng vui vẻ mà nhận tấm lòng của ông. Ông hỏi thăm bà vào những ngày bà cảm thấy mệt mỏi nhất, đưa cho bà chiếc khăn tay xanh biếc còn vấn vương mùi hương của những bông hoa. Vào những ngày mưa mùa hạ, đều cầm tay bà xuyên qua cơn mưa trong tiếng cười khúc khích của cả hai. 

Bây giờ đã lớn tuổi, không còn sức khỏe để mà đi tận hưởng những khoảnh khắc thân thương dưới giọt mưa lành lạnh, trí nhớ cũng kém cỏi hẳn đi. Ấy vậy mà bà lại nói rằng, làm sao có thể quên được khi mắt bà đây vẫn có thể ngắm nhìn nó phảng phất qua làn mưa. 

Có lẽ người ta thích mưa, vì nó mang lại cảm giác bình yên, hoặc cũng có thể vì nó chứa chan quá nhiều kí ức khiến ta nhìn vào lại thấy nghẹo ngào, hoài niệm biết bao nhiêu! Tiếng mưa giòn giã dưới mái tôn lợp ngói, nhâm nhi một tách cà phê nóng hổi, vẽ vời một vài bức tranh ngẫu hứng có khi lại là sở thích của một vài người giữa cái chốn đất khách quê người rộng lớn bao la, Vương Quốc Anh. Nhưng đối với em, em không có gì cả, em chỉ có nỗi đau thấu tận tâm can khi nhìn những hàng nước rơi rơi trước hiên.

.

.

.

.

Hannie sắp phải bước vào địa ngục trần gian :)) huhiu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top