Chương 1.

"Anh ơi, Taehyungie về rồi~"

Kim Taehyung xinh đẹp đứng ở sân bay, mái tóc màu blonde bồng bềnh lại tăng thêm phần mỹ miều cho khuôn mặt của cậu. Cậu tươi cười, lôi từ trong túi quần ra bức ảnh tốt nghiệp của một cậu chàng đẹp trai khoảng chừng mười bảy tuổi.

"Cục cưng của mẹ, em ngồi máy bay có mệt không nào?"

Người phụ nữ trung niên với mái tóc đen dài được cài trâm lên một nửa, trên mình mặc một chiếc váy lụa ôm màu đen trông quyến rũ và xinh đẹp hơn cả những cô gái tuổi đôi mươi. Bà vui vẻ lao đến ôm lấy Kim Taehyung cao lớn. Cậu cũng nhiệt tình ôm lấy bà.

"Con không mệt, mẹ ơi mình mau về thôi"

Cậu hối thúc mẹ mình lên xe,  Taehyung rất muốn gặp lại người con trai ở trong bức ảnh, người con trai mà cậu đã đem lòng si mê suốt mười mấy năm nay.

"Được được, về nhà thôi. Bác Lim hôm nay đã nấu rất nhiều món ngon cho cục cưng đấy"

Kim Imyeon kéo tay Taehyung ra chỗ chiếc xe Limousine màu đen đang đỗ. Rồi cho tài xế sắp xếp hành lí lên cốp xe, hai mẹ con họ Kim leo lên xe từ trước rồi rôm rả nói chuyện hỏi thăm nhau.

Dinh thự nhà họ Kim nằm sâu ở trong khu nhà giàu, là một vị trí đắc địa trong khu nhà giàu. Xung quanh đều là những căn biệt thự vài trăm triệu won.

"Mẹ, anh ấy dạo này như thế nào rồi?"

Taehyung hạ người, dựa đầu lên vai của Omega xinh đẹp kế bên. Tay cậu mân mê gương mặt người con trai trong ảnh.

"Jeon Jungkook ấy hả? Thằng bé dạo này đẹp trai lắm, còn rất giỏi nữa, nó hiện đang là giám đốc điều hành của tập đoàn nhà họ Jeon"

Imyeon xuýt xoa, đứa nhóc tên Jeon Jungkook này kì thực rất hoàn hảo. Là một Alpha cấp cao mà người người nhà nhà Omega đều muốn được gả cho, lại cực kỳ đẹp trai, bà đã nhiều lần suýt rung động nhưng may là Alpha nhà bà lại dùng mỹ nam kế kéo hồn bà về lại với mình. Vừa là Alpha cấp cao, vừa rất đẹp trai, lại còn rất giỏi, anh là giám đốc điều hành của công ty JP thuộc lĩnh vực thời trang, lại còn là đại diện chủ tịch. Dù đây là công ti nhà anh, nhưng qua những thành tích mà anh mang lại thì ai rồi cũng phải công nhận năng lực của Jeon Jungkook thôi.

Chỉ tiếc là, Alpha hai mươi tám tuổi này hiện tại vẫn đang có ý định dùng thuốc ức chế vào kỳ mẫn cảm dài dài.

"Anh ấy... Đã có bạn đời chưa ạ?"

Hỏi đến đây, Kim Taehyung xinh đẹp giương đôi mắt tam bạch nhìn Imyeon.

"... Thằng bé hình như không có ý định tìm bạn đời, mẹ nghe Lucy bảo vậy"

Alexander Lucifer là mẹ của Jeon Jungkook, bà là một Omega nước Pháp, xinh đẹp và tài giỏi không kém phần phu nhân họ Kim là bao.

"Vậy ạ..?"

Giọng Kim Taehyung có chút thất vọng xen lẫn mừng rỡ.

Nói chuyện một hồi thì chiếc Limousine cũng dừng ở trước cổng dinh thự màu trắng kem của nhà họ Kim. Kim Taehyung vừa bước xuống xe liền lao như bay tới căn biệt thự nhà đối diện. Gấp rút nhấn chuông. Căn nhà này từ khi cậu sinh ra đã luôn không có cổng, độc chỉ là một căn biệt thự, không sân không vườn.

"Anh ơi..."

Cánh cửa màu gỗ mở ra. Kim Taehyung gọi lớn, vừa định lao đến liền khựng lại.

Tại sao người mở cửa cho cậu lại là một đứa con gái lạ mặt? Anh Jungkook của cậu đâu?

"Cô là ai? Anh Jungkook đâu?"

Kim Taehyung nhíu mày.

"Tôi hỏi cậu mới đúng? Jungkook là ai cơ?"

Người con gái kia khoanh tay, đôi mắt xinh đẹp nhăn lại.

"Đây là nhà của anh Jungkook..."

"Cậu có vẻ bị thần kinh rồi. Đây là nhà của tôi! Nhà của Park Eun Hye! Rõ chưa?"

"..."

Taehyung bỗng chốc sững sờ. Cái gì chứ? Đây rõ ràng là nhà của Jeon Jungkook cơ mà? Đôi mắt tam bạch sản sinh ra từng giọt pha lê. Con người này đúng là như tượng tạc, vô cùng xinh đẹp. Đến lúc khóc rồi vẫn luôn xinh đẹp.

"Này, cậu là Omega sao?"

Park Eun Hye nhếch mày, đồng thời trong không khí bắt đầu nồng nặc tin tức tố mùi sầu riêng chín.

Kim Imyeon vừa sắp xếp cho người làm đưa hành lí của cậu con út vào nhà, quay sang liền không thấy cậu đâu. Nhìn sang nhà đối diện thì thấy cậu đang ở cùng nữ Alpha cao lớn Park Eun Hye. Bà liền gấp rút chạy sang.

Vừa sang tới, Imyeon có hơi chóng mặt. Tin tức tố nồng nặc khắp nơi. Bà hoảng hốt quay sang đứa con trai đang rơm rớm nước mắt. Dù sao bản thân bà cũng là Omega đã được đánh dấu, đối với mùi tin tức tố của các Alpha khác cũng không ảnh hưởng gì mấy, nặng nhất chỉ là hơi chóng mặt.

Nhưng đứa con trai này thì khác, nó không phải là Omega, cũng không phải là Beta lại càng không phải là Alpha. Nó là một Enigma cao quý. Mà Enigma vốn dĩ rất nhạy cảm với tin tức tố của người khác, đặc biệt là Alpha.

"Park Eun Hye!! Mau thu lại pheromone của cháu!"

Kim Imyeon trừng mắt, tay nắm chặt cổ tay to lớn của con trai.

"Dì à, dì có đứa con trai Omega xinh đẹp như thế sao lại giấu cháu?"

Park Eun Hye cười cười rồi cũng thu lại mùi tin tức tố hơi khó ngửi.

"Không phải việc của cháu. Con trai nhà chúng tôi, không phải dạng cháu muốn đụng là đụng được đâu!"

Dứt lời, Kim Imyeon nắm chặt lấy cổ tay Kim Taehyung, một mạch kéo về dinh thự đối diện.

"Tạm biệt Omega xinh đẹp, lần sau gặp lại~"

Park Eun Hye dựa người vào cửa, tay cô ta vẫy vẫy tạm biệt Kim Taehyung. Đời này cô ta nhất định sẽ không ngờ được Kim Taehyung xinh đẹp yếu đuối kia vậy mà lại một Enigma cao quý đứng trên cả vạn người. Cũng chính Enigma xinh đẹp yếu đuối đó lại đè một Alpha cấp cao ra mà thượng cho không biết trời trăng mây đất, thượng cho người ta từ Alpha cấp cao liền bị đánh dấu trở thành một Omega mỏng manh, cũng thượng cho người ta mang thai con của cậu.

.
.
.
"Mẹ... Anh Jungkook của con"

Taehyung ngồi yên vị trên sofa bắt đầu khóc nấc.

"Taehyungie ngoan, nghe mẹ nói..."

Kim phu nhân lo lắng vỗ nhẹ tấm lưng lớn của con trai. Bà vừa định nói cái gì đó liền bị một giọng nam khác từ trên lầu nói vọng xuống

"Ối chà, Enigma cao quý về rồi à? Sao? Tìm kiếm Jeon Jungkook đúng không?"

Kim Namjoon dựa người vào lan can, giọng điệu có chút ngả ngớn nói với cậu.

"Anh hai... Chào anh! Anh có biết anh... Jungkook của em ở đâu không?"

Kim Taehyung nức nở ngẩng mặt lên hỏi Namjoon.

"Gia đình nó chuyển đi từ năm năm trước rồi. Nhưng mà... Anh sẽ không nói địa chỉ nhà riêng của nó cho chú mày biết đâu"

Kim Namjoon làm ra vẻ thần bí mà cười cười, mặc cho cậu em trai đang nhăn mặt chuẩn bị òa khóc.

"Chú mày đã hai mươi tuổi rồi đấy. Đừng có lúc nào cũng khóc khóc khóc, chính Jeon Jungkook cũng sẽ thấy mày rất phiền cho mà xem"

Namjoon chẹp miếng, lắc đầu ngao ngán, hắn quá chán đứa em trai mít ướt này. Mặc dù nó hiểu chuyện, ngoan ngoãn và đáng yêu là thật. Nhưng lại quá bám người và mít ướt, đôi lúc lại làm người khác hơi nhức đầu.

"Mẹ, sắp tới anh Seok Jin muốn mời Taehyung tới studio của anh ấy làm mẫu ảnh cho thiết kế sắp tới của RJ"

"Mẹ biết rồi. Con nhắn với Seok Jin, đợi cho thằng bé nghỉ ngơi vài tuần rồi hẵng chụp"

Kim Imyeon gật gật đầu, bà cho người dẫn Taehyung về phòng ngủ của cậu.

"Taehyung ngoan, nghỉ ngơi một chút. Tối mẹ sẽ gọi con dậy"

"Dạ mẹ..."

Taehyung nghịch ngợm, đi qua chỗ Kim Namjoon liền dùng lực mạnh véo vào eo hắn, làm hắn đau đớn mà hét.

"Thằng nhãi con này!!"

Cậu vội vã lè lưỡi trêu anh trai một cái rồi chui tịt vào trong phòng. Lúc này Kim Namjoon cũng nhanh chạy xuống chỗ Imyeon.

"Mẹ, có cần thông báo cho Jungkook biết không?"

"Cứ từ từ đi. Taehyung không biết chỗ ở của Jungkook, không thể đến làm phiền thằng bé được đâu"

Imyeon từ từ uống một hớp trà.

"Nhưng chuyện anh Seok Jin chọn Taehyung làm mẫu ảnh cho thiết kế mới bên phía RJ, chuyện này... Jeon Jungkook cũng không biết"

"Kệ đi, dù gì sớm muộn rồi hai đứa nó sẽ lại gặp nhau thôi. Pheromone mùi sữa và pheromone mùi cà phê của hai đứa nó, từ lâu đã được phán là định mệnh. Dù cho có chia cắt đến bao giờ cũng sẽ có ngày tái ngộ thôi"

"Nhưng tên nhóc Taehyung nhà mình, thực sự rất trâu bò đó mẹ. Mẹ nghĩ Jungkookie chịu nổi không?"

"Tiểu họ Jeon là Alpha cấp cao đấy, con đừng khinh thường. Giờ thì đi gặp Omega xinh đẹp của con đi, mẹ phải đi dưỡng da"

Nói rồi Imyeon bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng ba của căn biệt thự. Căn biệt phủ họ Kim này có ba tầng nếu không tính tầng hầm to lớn để chứa các thể loại xe của nhà họ.

"Haiz... Jeon Jungkook à, ngày tháng sau này ông đây chúc cậu bình yên"

Namjoon cũng bất lực mà bỏ đi.

_____
Phải, Kim Namjoon nói đúng. Nhị thiếu gia nhà họ Kim dù bề ngoài yếu đuối nhưng thực chất vô cùng trâu bò. Bản thân cậu từ nhỏ đã bộc lộ bản tính chiếm hữu cực kì cao ra ngoài. Thứ gì cậu đã muốn thì chắc chắn phải là của cậu, bất cứ ai cũng không được chạm vào. Mà đã là của cậu, thì cả đời này mãi mãi là của cậu! Bề ngoài xinh đẹp yếu đuối đã xua tan đi những suy nghĩ của mọi người về Enigma quyền quý. Nhưng dù gì nó cũng chỉ là cái bọc. Mà bên trong cái bọc đó, chính là tâm tư chiếm dục, kiểm soát người khác của một Enigma.

Bản thân Kim Taehyung từ khi bắt đầu nhận thức rõ mọi chuyện. Cậu đã chắc chắn rằng, người tên Jeon Jungkook đó, bây giờ, sau này và mãi mãi sẽ luôn là người của cậu. Chỉ cần anh rời đi, cậu liền đánh gãy đôi chân xinh đẹp đó rồi giam anh lại ở bên cạnh. Để cho anh một phân cũng không thể rời khỏi cậu. Từ lúc nhỏ, cậu đã biết phạm vi lãnh thổ của mình chỉ xoay quanh Jeon Jungkook. Một người bước vào lãnh thổ đó, sau khi rời khỏi sẽ sống dở chết dở, mà nguyên nhân chính là từ chỗ Kim Taehyung vỏ bọc thiên thần.

Chẳng hạn như năm cậu bảy tuổi, Jeon Jungkook mười lăm tuổi. Một ngày nọ, Jungkook đến đón cậu từ trường tiểu học. Con bé lớp trưởng lớp cậu luôn háo sắc mê trai lại lanh chanh chạy tới chỗ anh, nũng nịu ôm chân, luôn miệng bảo thích anh đẹp trai. Mà Alpha kia cũng rất thích con nít, cũng vui vẻ mà xoa xoa cái đầu xù của nó. Mà lúc bấy giờ, Kim Taehyung xinh đẹp đã tức đến nghiến răng nghiến lợi mà kìm nén. Ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức bật cả máu, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt tam bạch từ bao giờ đã nổi đầy gân máu. Cậu chỉ hận không thể siết chết con bé đó.

Kết cục là tuần sau, con bé lớp trưởng liền chuyển trường. Ngày nó đến tạm biệt các bạn, gương mặt nó đầy rẫy những vết cào cấu, còn có vết dao cứa trên đó. Mái tóc xù đã bị cắt tỉa lởm chởm lên tới nửa đầu. Bên tay trái còn bị băng bó, nghe loáng thoáng là vì bị tác động mạnh nên gãy xương. Mà Kim Taehyung ngồi cuối lớp, giả vờ thương tiếc mà buồn rầu. Lại lặng lẽ nhếch môi cười một cách man rợ.

Chỉ trách mày dám động vào Alpha của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top