9. Phùng Tâm
Trời mùa đông đến 8 giờ sáng vẫn còn hơi âm u, tuyết đã ngừng rơi từ sớm để cho mình gió đảo lướt trên trời. Bên ngoài lạnh đến âm độ nhưng đâu đó chốn phố tấp nập có một đôi ôm nhau ngủ ngon lành không hay trời đất.
Sau khi đưa cậu về nhà, Kim Taehyung giúp cậu tắm rửa và mình cũng thế. Hoàn thành liền nằm xuống ôm Jeon Jungkook ngủ đến tận hôm sau. Ai đó được chăm tắm sạch sẽ người thơm tho lại mềm mềm, thoải mái ngủ khì.
Yên tĩnh đến mấy thì chuông báo thức cũng kêu, người giật mình đầu tiên là Taehyung, hắn vội tắt báo thức quay sang nhìn Jungkook, thấy cậu tay vẫn khoác ngang hông hắn, mặt hơi nhăn lại vì tiếng ồn của chuông điện thoại. Miệng hắn hơi nhếch lên, cảm giác sáng hôm nay dễ chịu lạ thường.
"Lạnh!"
Bỗng Jeon Jungkook kêu lên, người xích lại gần ai đó để tìm hơi ấm, cậu túm lấy chăn bông quấn quanh người mình, đầu tựa lên tay hắn chép miệng ngủ tiếp.
Kim Taehyung không biết sao chỉ cười cười, không phản đối lại thực sự thích thú với hành động này của cậu. Bình thường hay cáu gắt cọc cằn nhưng khi ngủ rất đáng yêu. Thề là nay hắn có cuộc họp lúc 10 giờ nhưng lại chẳng muốn gọi cậu dậy tý nào. Kim Taehyung nán lại chút xíu, với tay lấy điện thoại đầu giường gọi điện cho thư kí dời cuộc họp vào chiều nay.
Sau khi xác nhận đã rời lịch, hắn nằm xuống ôm ai đó tiếp tục giấc sáng kéo dài đến trưa.
.
Đến trưa Jeon Jungkook đã ngủ đủ và thực sự tính giấc. Cậu cựa mình nhìn sang bên cạnh, thấy bản mặt hắn thù lù ở đối diện. Jeon Jungkook giật thót mình lại, dụi mắt hai cái để nhìn lại, vẫn là hắn.
"Cái đéo gì!????" Jeon Jungkook nhăn mặt, trong lòng chợt hoảng hốt.
Nhìn đồng hồ treo tường chỉ 11 giờ trưa, Jeon Jungkook gật đầu lặng lẽ rời khỏi chăn ấm nhẹ chân lùi về sau mở cửa. Cậu cố gắng không tạo ra tiếng động, đề cao cảnh giác vô cùng.
Đúng lúc ấy Kim Taehyung tỉnh dậy, cả người Jungkook cứng đờ. Liếc nhìn hắn đang chuẩn bị ngồi dậy, như bị kích điện. Cậu chạy một mạch xuống tầng rồi lao ra ngoài.
Lúc này Taehyung mới định hình được việc gì đó. Nhìn bên cạnh đã trống không lại nghe tiếng rầm to đùng dưới cửa nhà. Hắn lắc đầu.
"Lần nào cũng chạy trốn mất, bao giờ em mới chịu nằm yên đây?"
Jeon Jungkook bắt xe về kí túc xá, giờ này sinh viên không đông nhưng vẫn lác đác vài người ở khuôn viên kí túc. Họ nhìn cậu vẫn mặc đồ ngủ dáng vẻ hớt hải phi như tên lên tầng không khỏi đưa mắt nhìn theo.
Trong phòng kí túc Min Yoongi cùng Park Jimin đang ăn mì tôm xem phim chiến thuật, cả hai đang thả hồn vào bộ phim thì bị tiếng bịch bịch của Jeon Jungkook làm cho hồn phách lạc.
"Cái đéo gì ồn thế?" Yoongi bực mình quay ra sau quát, đang giữa trưa đứa nào ý thức kém quá!!
Rầm một tiếng, Jeon Jungkook chân trần đổ mồ hôi đi vào, nhìn hai thằng bạn chí cốt mới thấy nhẹ lòng. Lướt đến chỗ chúng nó liền thả mình nằm lên chân Jimin, đưa tay bốc miếng táo thả vào miệng nhai chóp chép.
Hai đứa trừng mắt nhìn nhau lại nhìn nó. Jimin cau mày đẩy đầu cậu ra, bắt đầu tra hỏi.
"Mày đi đâu giờ mới về, biết tối qua giám thị đến kiểm tra bọn tao sợ vãi luôn không hả thằng khốn?"
Bị đẩy ra, Jungkook bĩu môi chống tay ăn thêm miếng táo nữa, biểu cảm dửng dưng ý như không muốn trả lởi câu hỏi của nó.
"Thôi thôi mày hỏi làm gì, nhìn cái bộ quần áo xịn thế kia là biết mới từ ngõ nào về rồi, xôm thế cơ mà" Yoongi không vừa liền đá xéo cậu mấy câu. Tối qua y phải đấu với giám thị tận 10 phút mới đến được kiếp người, nếu không giờ cả 4 đứa vẫn ở xó mất.
"Tại mày đấy, phim đang hay. À mà thầy Nim vừa tìm mày đấy, bảo gọi mày thuê bao nên gọi cho tao. Chiều lên trường gặp thầy. Tới số nha con!" Jimin sắc xéo chọc ngón tay vào má cậu, câu cuối nghiến cả răng vào.
"Gặp tao á? Sao? Tao nộp tài liệu rồi mà"
"Ai mà biết, thầy bảo thì lên đi. Hình như đi đâu đó chung với nhỏ gì lớp bên á. Hmmm" Jimin xoa cằm suy nghĩ.
"Phùng Tâm, nhỏ hoa khôi ngành mình đó" Yoongi mắt nhìn phim miệng lên tiếng.
"À ừ đúng rồi nhỏ đó đó."
Jeon Jungkook không trả lời, không phải cậu không nghe mà là phim đang vào cầu quá. Chỉ cần biết là teamwork với một bạn khác lớp theo yêu cầu của giáo sư chứ đứa nào cũng đếch quan tâm.
.
Đến chiều Jungkook lên gặp thầy đúng giờ, trong phòng có thầy và một bạn nữ đang ngồi nói chuyện về vấn đề gì đó. Cậu chào cả hai rồi đi đến ngồi.
"À Jungkook, em ngồi đi. Đây là Phùng Tâm. Hai em làm quen đi. Thân thì làm việc mới hiệu quả được" Thầy Nim cười mỉm đưa tay hướng Phùng Tâm bên cạnh.
Jeon Jungkook nhìn cô, đúng là xinh thật bảo sao làm hoa khôi. Nhưng mà đây không phải gu cậu nên Jungkook không để ý nhiều chỉ gật đầu một cái rồi vào vấn để chính.
"Được rồi, hai trò lắng nghe nhé"
"Vì hai em là người cao điểm nhất lần này nên thầy nhờ hai em hoàn thành tiểu luận, nó là một bài thực tế nên rất cần thông tin bên ngoài. Các em hãy làm rồi hai tuần nữa nộp cho thầy sau đó sẽ phát biểu nó trước toàn trường nhé"
Nói xong thầy đưa cho hai người một bản báo cáo dài dằng dặc.
Nhìn qua một lượt, cậu gật đầu rồi đứng dậy ra ngoài. Tuy ngoài mặt là không cảm xúc nhưng bên trong lại lồng lộn lên, lần đầu tiên chung nhóm với một bạn không quen. Cậu hơi lo lắng.
Bỗng Phùng Tâm chạy đến giữ tay cậu níu lại, Jungkook hơi bất ngờ nhìn sang, khó hiểu nhìn.
"Vì đợt tới làm chung tiểu luận nên tớ có thể xin mạng xã hội của cậu để tiện trao đổi được không?" Phùng Tâm không dám nhìn thẳng mặt cậu, e thẹn hơi ngước lên.
"Được" nói xong rút điện thoại ấn kết bạn với cô, Phùng Tâm giật mình, cậu nói luôn "Cậu nổi như vậy nên thông tin cậu đầy trên wall trường, chả cần tìm nó cũng tự hiện ra. Thế nhé"
Bây giờ cậu chỉ quan tâm làm thế nào hoàn thành cái tiểu luận chết tiệt này thôi.
.
Bên kia Kim Taehyung sau khi tan ca liền đến quán nhìn Jungkook, giờ đang văng nên chỉ mỗi cậu coi quán. Càng tốt, Kim Taehyung đi vào tay xách thêm một bịch bánh mật ong đến cho cậu.
"Jungkook, chào buổi tối"
Cậu đang lau bàn, chỉ gật đầu co như chào hỏi.
"Nay có mình em hả, tôi ở đây chung với em nhé?"
"Không khiến, mời về cho."
"Hiếm khi có mỗi hai người, sao nỡ lạnh lùng thế hả?"
"Thôi im dùm, gớm quá. Tôi nổi hết da gà rồi đây này. Bình thường dùm cái"
Kim Taehyung cười cười chạy đến ôm cậu còn thơm thơm lên má bầu bĩnh mềm mềm, đây mới đúng là tuyệt nhất.
"Tránh ra, đang ở quán đấy. Ai mà thấy thì sao??" vẫn cứ là cự tuyệt như mọi lần.
"Kệ, ai mà thấy tôi hôn em luôn cho thấy trọn bộ. Mười người hôn mười cái. Không có ai đêm về hôm bù"
"??????? ai cho "
Chợt điện thoại cậu rung lên một tiếng, ngỡ lũ bạn nhắn tin. Jeon Jungkook xem thử. Là Phùng Tâm.
"Ai đấy?" Kim Taehyung tựa đầu lên vai cậu nhìn nhìn. Ảnh đại diện là con gái tự nhiên trong lòng thấy lâng lâng.
"Bạn làm thuyết trình cùng"
"Xinh ha?" hắn hơi liếc nhìn cậu.
"Ừa, hoa khôi lại chả xinh" cậu bình thản đáp.
"Em có thích không?"
"Không biết, mới gặp một ngày. Quen lâu thì chắc có nhưng để yêu đương thì không" Jungkook thật lòng nói, nhắn lại một tin cho cô liền cất điện thoại.
Chợt cậu quay sang nhìn hắn, cau mày đẩy mặt hắn ra "Mắc mớ gì tôi phải nói với anh vậy??"
Thế nhưng Kim Taehyung không phải dạng dễ buông. Cậu càng đẩy hắn càng ghì chặt lấy. Quay người cậu đối diện mình, hắn cúi đầu rúc vào cổ cậu cạ mấy cái. Giống như làm nũng.
"Tuyệt đối không được thích bạn nữ đấy đâu"
Cậu thở dài vuốt mặt rồi tự lòng suy nghĩ.
Tôi cũng đâu có ý thích người ta. Anh cứ bám lấy tôi thì ai dám gần mà tán tỉnh trời!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top