7. Jungkook giận mất rồi!!!
Thời gian gần đây Jungkook hầu như trụ cứng ở quán cà phê, cậu học xong liền tức tốc đến đây làm. Anh Wong đột ngột xin nghỉ vài hôm vì chuyện gia đình nên trong quán chỉ còn hai người chặt vật qua ngày.
"Cái cậu kia đâu? Dạo này không thấy"
Taehyung đến mua nước như mọi khi, hắn giờ đã thành khách quen ở đây. Cứ tầm quán vắng muộn là thấy hắn ngay.
"Wong ấy hả? Nghe nói bố anh ấy nhập viện nên về thăm một vài ngày" Jungkook quét nhà vừa trả lời câu hỏi của hắn.
Taehyung gật đầu như hiểu gì đó, miệng hút môt ngụm trà đen lớn. Hắn đứng dựa lưng vào tường, miệng uống mắt nhìn Jungkook làm việc. Cái mắt nhìn như tên lửa ấy khiến sống lưng Jungkook run run, cảm thấy đằng sau truyền đến áp lực vô hình từng chút ập đến người mình.
"Này tên kia, mua xong biến dùm cho người ta còn dọn dẹp" Jungkook ngại ngùng giả vờ giận dữ đuổi hắn đi, nào ngờ Taehyung không di chuyển, vai còn nhún nhún cố tình không để ý lời cậu nói.
Tên khốn này lúc nào cũng thích làm theo ý mình, ỷ khách quen muốn làm gì làm hả?
Mặc kệ hắn, Jungkook đi vào bếp giúp anh Yusu bê đồ từ kho ra, ngày mai là cuối tuần lượng khách sẽ nhiều gấp đôi mọi hôm, không những thế còn thiếu một nhân viên nòng cốt nên phải chuẩn bị từ sớm để đỡ vội.
"Thôi anh nghĩ thế được rồi, về thôi chứ tối lạnh cảm thì chết" Yusu phủi tay nói, quay lưng đóng cửa kho rồi cùng cậu ra ngoài.
Yusu đối cậu khá tốt, nhiều người nghĩ hai anh em là người yêu, kể cả tên khốn Kim Taehyung cũng suy nghĩ thu chột như thế nhưng thực chất là không, chỉ là chiếu cố rất rất tốt mà thôi.
"Đi về, dựa vào tường bở tường quán tôi bây giờ" cậu ra ngoài thấy hắn vẫn đứng lì ở đấy, biết ngay hắn đang đợi cậu về. Mấy hôm nay toàn thế, đi bộ trên đường cũng gặp nên chắc thành quen.
Hắn cười cười, tiện tay vứt hộp trà rỗng vào thùng rác. Mon men đi theo sau Jungkook ra khỏi quán.
Trời càng tối càng thêm lạnh, dưới ánh đèn đường mờ mịt làn sương mỏng trôi nhẹ trong không trung, năm nay cái lạnh tràn về sớm hơn năm ngoái, đường về nhà từ lâu đã văng tanh chỉ hỏn hẻn vài ba quán ăn tạm bợ bên vỉa hè. Jungkook thay đút túi áo co ro thở vài hơi. Một luồng lạnh từ từ chui vào cổ áo cậu chạy thẳng đường sống lưng khiến Jungkook rùng mình lên.
"Tối nay lạnh mấy độ mà sao buốt thế này?" làm ở trong quán không đến nỗi như này vì phải chạy đi chạy lại dễ nóng trong người, giờ ra ngoài cái lạnh ập xuống thẳng đầu, cảm thấy choáng váng.
Hắn không trả lời, vươn tay kéo sát cậu lại phía mình, tay nhanh chóng chui vào túi áo của cậu nắm lấy.
"Ê, cái tay!!" cậu trừng mắt.
"Thì em lạnh, nắm tay nhau như này ấm hơn" hắn thủ thỉ vài câu kết thúc nằng một nụ cười nhẹ.
Jungkook hơi ngơ người, cảm giác lồng ngực đập mạnh hơn mọi khi, hơi ấm hắn truyền sang, dù chỉ là nắm tay nhưng cũng đỡ hơn rất nhiều. Jungkook cảm thấy bản thân có chút lạ, hai mắt lơ mơ nhìn xuống mũi giày. Cậu không rõ hai người thân nhau bao giờ, có lẽ là từ hôm hắn đến trường cậu, kể từ hôm đó chắc đã qua hơn một tháng và hai tuần trở lại đây hầu như ngày nào cũng chạm mặt Kim Taehyung hay nói cách khác là hắn cố tình đến quán để gặp cậu. Thế nhưng Jungkook lại không thấy phiền, trong lòng từ bao giờ đã dần chấp nhận nó.
Cả hai tay nắm tay đi qua đoạn đường đến kí túc xá, một quãng không ai nói câu gì. Chỉ cảm nhận được tay hắn nắm tay cậu siết thêm. Đường về nhà hôm nay sao lạ quá, chợt cậu nhớ ra. Đây là lần đầu tiên hai đứa nắm tay nhau nhẹ nhàng bình yên như vậy, cảm xúc có chút hỗn độn đi.
"Sắp đến kí túc xá rồi, cảm ơn anh" chẳng bao chốc đến nơi, cậu ngẩng đầu nhìn hắn vừa hay Taehyung cũng đang nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau làm cậu hơi cuống, hai má đỏ vì lạnh giờ lại hồng thêm.
"Tôi về đây" cậu nói lắp, tay rút ra khỏi túi áo, định quay đầu đi một mạch về kí túc.
Vừa đi được hai bước liền thấy choáng, Taehyung đằng sau kéo cậu lại phía hắn, hoàn toàn không có ý để cậu đi.
"Anh..." Jungkook muốn chửi lại nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, có chút xao xuyến đọng lên khoé mắt dài. Từ nãy đến giờ, hắn không nói gì, Jungkook thấy hơi sợ liền ngập miệng lại.
Hắn là đang nhịn, rất rất nhịn. Đây là lần đầu tiên hắn dung túng như vậy. Vẻ ngây ngô của Jungkook đúng là đáng chết. Bấy hôm nay hắn đã cố không nghĩ đến chuyện làm hư hỏng với cậu. Vậy mà cố ý nắm tay để cậu giật ra nào ngờ Jungkook để nguyên vậy đi cả đường dài. Trong lòng hắn như lửa rực sôi sùng sùng không yên. Giờ mà mở miệng nói một câu, đảm bảo Jungkook không phục cũng phải phục.
Đợi cả nửa ngày, hắn cứ ấp úng mãi. Jungkook không chịu được lên tiếng "Anh muốn nói gì hả? Nhanh lên tôi sắp chết lạnh đến nơi rồi"
Không một hai lời, hắn ôm mặt cậu cúi đầu hôn xuống. Jungkook hoảng hốt, tay đặt ngực hắn muốn đẩy ra nhưng lại bị tên kia giữ eo kéo sát vào.
"Ưm..."
Taehyung không quan tâm, hắn chỉ muốn giải toả một chút dụng vọng trong người. Nếu Jungkook không quá cuốn hút thì hắn sẽ tiến từ từ nhưng thật không thể đùa.
Lưỡi Taehyung từ bao giờ đã luồn vào bên trong khoan miệng cậu, hắn đảo quanh một vòng như trinh thám và cái lưỡi chính là tội phạm. Bắt lấy lưỡi của cậu, hắn điên cuồng mút lấy nó. Vị ngọt từ đôi môi, cái vị này đúng chỉ Jungkook mới có. Cả người cậu từ từ mềm oặt dựa vào người hắn, há miệng đón trọn nụ hôn nồng nàn từ hắn.
"Từ a...từ"
Cậu rên rỉ từng chút nhưng nó chẳng thể lọt tai hắn một câu nào. Trong đầu hắn chính là muốn lột đồ cậu chơi luôn ở ven đường.
Nghĩ là làm, hắn giữ đầu cậu kéo lại gần để hôn mạnh thêm, Jungkook không biết làm thế nào, chỉ biết thuận theo ý hắn hôn tiếp. Thấy cậu từ từ nhận nụ hôn. Được đà lấn tới, tay không yên phận luồn vào áo cậu xoa nắn vòng eo.
Cậu trừng mắt, cố giằng ra khỏi người, càng lùi về sau Taehyung càng tiến tới.
"Khoan..." cậu dùng chút lực đang cạn đẩy hắn ra, cúi đầu cố hít không khí cứu ngực mình.
Bị đấy ra, Taehyung cũng dừng lại hít không khí. Khốn khiếp! Hắn chẳng nghĩ được gì nữa cả.
"Anh điên à? Đang ở đường đấy. Nhỡ có ai thấy thì sao?" sau khi hít đủ, cậu cau mày quát.
Lúc này hắn mới thoáng đầu, hai mắt mở lớn. Dần dần hiểu mình đang định làm cái quái gì. Vội vàng xin lỗi cậu.
"Ơ...anh anh xin lỗi"
"Biến ra kia, mai đừng canh tôi về nữa. Không cần đến mua đồ cũng được. Tôi không khiến anh" Jungkook gần như điên đầu, cậu hất tay hắn ra quay đầu đi một mạch thẳng đến cổng không thèm quay đầu nhìn hắn.
Bộ dạng hùng hổ của cậu làm Taehyung có chút lo lắng, đợi cậu vào phòng hẳn hoi hắn mới quay đầu đi đến chỗ đậu xe ô tô. Giờ hắn đang nghĩ nên làm sao bây giờ. Ngồi trong ghế, đầu đập liên tục lên vô lăng suy nghĩ.
"Chết rồi. Jungkook giận mất rồi!"
.
"Ê mắc đéo gì? Sớm ra bây đã cáu gắt với lũ này vậy?" Jimin lên tiếng, nó ngồi cạnh Jungkook nhìn cậu từ sớm đến giờ quạu cọ, lông mày co lại thành một cục to đùng ở giữa trán.
"Cút, tao đang bực đấy"
"Mẹ cái thằng, quan tâm mà đáp trả thế hả? Ăn khế xong nhả hạt chứ đéo nhả vàng à con?" Yoongi khó chịu nhìn cậu, tối qua về cũng vậy. Đang ngồi chơi game khuya với đàn anh khối trên. Từ đâu uỳnh uỳnh xông vào như mới đánh nhau về, làm nó giật hết cả mình.
"Ừ có vàng đéo đâu mà nhả, đưa tay đây tao nhả cho mấy bãi nước bọt này" Jungkook liếc xéo nó, hừ một tiếng quay đầu vào đọc sách.
"Gớm quá, dơ vãi mày"
Seohye bên cạnh cười cười, nó theo lời Jungkook trêu thêm mấy câu.
"Ê nhìn này"
Đột nhiên Jimin hốt hoảng, nó chìa điện thoại trước mặt đám nhóc.
"Ơ Kim tổng, oai ghê mày"
"Đúng á, dù tao đã chiêm ngưỡng ngày đêm nhưng vẫn ngã ngửa với nhan sắc của ông ấy. Bao nhiêu ý nhỉ? 30 đúng không?"
"Ừ, nhìn ổng còn trẻ hơn mày á Yoongi"
"Mắc đéo gì? So sánh con khỉ gì vậy? Tao trẻ chán, có thằng Seohye mới già này. Nhìn nó như ông già 70"
"Hai chúng mày mới già, mới hơn 20 suốt ngày kêu đau lưng, đau vai. Có làm cái đéo gì đâu. Nhìn Jungkook đi. Nó đi làm quần quật từ sớm đến khuya nó còn không kêu. Chúng mày nằm ườn ở nhà suốt ngày kêu" Seohye ấm ức lên tiếng chỉ trích hai bạn già.
"Ủa Jungkook, mày sao vậy?"
Cả đám khó hiểu nhìn cậu, cái thằng này làm sao đây? Mới ăn nhầm ớt hay sao mà mặt đỏ ghê gớm thế này.
Không hề ăn ớt! Chỉ là bỗng dưng nhớ đến tối qua. Trong lòng vừa tức vừa ngại nó gộp lại. Không đỏ cũng không được.
.
Đúng cuối tuần khách đông thật, Jungkook nẫy giờ chạy không ngừng nghỉ. Chỉ có hai người nên việc tăng gấp đôi. Tuần trước cũng đông mà tuần này đông đến nỗi bất ngờ luôn.
"Em ơi nước của anh được chưa?"
"Sắp xong rồi ạ, anh đợi chút"
"Dọn hộ anh cái bàn này với"
"Vâng vâng"
Quán ồn ào tấp nập như buôn chợ, có lẽ là gần đến trung thu nên mới vội vã như vậy.
"Của anh đây, em cảm ơn"
Jungkook đưa đồ cho khách liền nhanh chóng chạy đi order nước. Vì không đủ người nên không thể đứng quầy được.
Đúng lúc này Taehyung đi đến, hắn hơi ngỡ ngàng trước cái đông của quán. Bình thường tối hắn mới đến cũng chỉ lác đác vài ba người, không ngờ ban ngày lại đông như này.
"Ê Taehyung anh đứng gọn vào cái, tôi đang vội lắm nên anh uống tạm nước lọc chờ ha" thấy Taehyung đến, cậu bây giờ đang vội không nghĩ gì ngoài chạy khách.
Hắn ậm ừ nhìn cậu lại nhìn anh Yusu bên trong đang cấp tốc pha chế. Nhìn dáng vẻ vội vã của cả hai Taehyung có chút bồn chồn không yên. Hắn đi đến lấy tạp dề treo trên tường đeo vào người, vuốt tóc lên cao đi đến nhận đồ uống từ chỗ Yusu.
"Anh để em bê cho"
"Ơ ơ cảm ơn cậu" Yusu hơi ngớ người, chần chừ đưa đồ uống cho hắn kèm số bàn cần mang đến.
Hắn giúp đơn giản vì hắn muốn giúp Jungkook. Nhìn cậu bận rộn cũng không đành. Lòng hắn có chút không yên. Một phần cũng muốn giảm chút tội lỗi tối qua của mình. Mong Jungkook hết giận nhanh nhanh.
"Taehyung...."
Cậu nhìn hắn bê đồ cho khách, kèm theo còn thêm nụ cười sát gái.
"Không cần bất ngờ như vậy, tôi giúp em một chút, nha" hắn nói rồi lướt qua má cậu một nụ hôn.
Jungkook ngớ người sờ má, bảo lưu manh đúng lưu manh.
.
.
.
.
đúng thi toán xong chữ về tràn trề thật :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top