6. Biến tháiii!!



Trời vừa hửng hồng Jungkook đã xách cặp ra ngoài.

"Đi đâu đó?" Jimin từ phòng tắm đi ra thấy thằng bạn hớt hải như đi cắp trộm có chút quan tâm hỏi han.

"Đi làm thêm, dạo này quán đông quá nên tao phải đến sớm phụ mọi người. Tối về muộn nên để cửa cho tao nhé" nói xong liền một mạch chạy xuống cổng. Lúc chạy qua hành lang có gặp Yoongi, chỉ chào hỏi qua lại rồi mất hút.

"Ủa thằng ôn kia đi đâu mà gớm vậy?" Yoongi tay xách hai túi đồ to bự đi vào phòng, đầu ngoắt ra sau nhìn dáng chạy của Jungkook dưới sân.

"Làm thêm, dạo này nó bận ghê"

Yoongi gật gù "Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết"

.
"Của quý khách một trà đào và một trà dâu hoa nhài, đây ạ"

"Cảm ơn"

Vị khách cuối cùng trong ngày đi ra, Jungkook thở dài dựa lưng vào tủ gỗ mệt mỏi muốn dã cả chân. Hôm nay đúng là đông như điên, là do quán đối diện bất ngờ đóng cửa nên khách qua đây ùn ùn như kiến vỡ tổ. Cả người cậu mỏi nhừ, hai mắt cũng hơi nhức.

"Đã mười giờ rồi, Jungkook em về đi, muộn rồi mai còn sức đi học" Suyu - quản lý quán cà phê. Anh từ kho đi lên, thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu mà buồn cười, anh đi đến vỗ vai cậu, bảo cậu về nhà.

"À không sao đâu anh, cũng có ba người, em dọn cùng cho nhanh chứ để hai người làm đến bao giờ? ai cũng đang mệt mà. Dù sao ngày mai em không có ca sáng" cậu mỉm cười đáp, anh quản lý đối tốt với cậu vì cậu là em út ở đây thế nhưng cũng không thể để các anh tự dọn dẹp được, sẽ rất mệt.

Suyu nhìn cậu, mặt tỏ vẻ ngưỡng mộ dơ ngón tay cái "Được đấy, vậy dọn dần thôi. Nhanh anh em mình cũng về"

Đối với cái mệt thì tinh thần làm việc vẫn ổn hơn, cậu gật đầu đứng dậy vặn vẹo lưng, vặn cổ hai cái. Cảm thất sảng khoái hẳn.

Trước tiên là lau bàn, sau đó cất ghế rồi quét sàn, bên trong anh Suyu cùng anh Wong sẽ dọn dẹp đồ pha chế. Gần như quét xong quán bỗng cửa mở ra, một vị khách bước vào.
Nghe tiếng mở cửa Jungkook liền quạo lên, cậu nhíu mày nghĩ thầm.

Sớm không đến, muộn không đến. Người ta dọn sắp xong mới vác cái mặt đến là sao?

"Ơ em Jeon"

Cái giọng nói này? Jungkook cứng đờ. Cậu như robot hết xăng dè dè từng chút quay sang nhìn, mặt mày nhăn nhúm lại.

"Kim Tae...hyung?"

"Ô không ngờ gặp em ở đây" hắn ta vẻ mặt vui cười đi đến chỗ cậu đang quét, tay còn vỗ lên lưng cậu tỏ vẻ thân thiết.

"Xê ra, đến đây làm gì hả?" cái điệu cười muốn đấm của hắn đúng là điên người. Cậu hất vai đẩy tay hắn ra. Mặt mày quạu cọ như sắp phát hoả.

Mắt liếc xuống sàn, ôi má ôi. Cái đống giấy cậu vất vả vun thành một mà tên khốn kia nỡ lòng nào đá một phát. Lông mày thanh tú của cậu nhăn lại, môi mím chặt không để bản thân phát ra ngôn từ kém văn hoá trước mặt anh quản lý.

Lần nào gặp Taehyng, lần đó chính là đáng ghét!

"Thì vào quán cà phê tất nhiên là mua cà phê rồi, chứ không lẽ vào bế em đi hả?"
Taehyung giọng dửng dưng, nhìn dáng vẻ xù lông của cậu mà khúc khích cười, đúng là hài hước. Trêu cậu đã đủ, hắn đi đến quầy gọi cho mình một ly cà phê đen và một trà đen nóng.

Trong lúc đứng chờ đồ uống, hắn chống tay nhìn cậu dọn dẹp. Vẻ đẹp mĩ mãn vẫn là vẻ đẹp mĩ mãn, dù đã nhìn qua vài lần nhưng lúc nào cũng là chân ái. Jungkook không hề giống với những người mà hắn gặp trước đây, cậu có nét gì đó rất khác biệt. Một chút quyến rũ tô thêm chút tinh nghịch hờn dỗi, bề ngoài đúng như học sinh cấp 3 chứ chẳng phải sinh viên đại học đâu nhưng bên trong lại là cực phẩm, khiến Kim Taehyung đây nhói lòng mỗi lần nhớ đến.

Nhìn cái tạp dề đó xem, nó cuốn quanh vòng eo của cậu một cách nhẹ nhàng dù vậy sao vẫn khiến hắn mê mẩn. Đôi môi, mái tóc với gò má hồng hồng đúng là kết hợp hoàn hảo tạo nên một chất kích thích hút người. Jungkook vốn là người giản dị tao nhã nhưng đó mới là điểm mạnh của cậu, dù tất cả đều rất tự nhiên nhưng nếu biết nhìn thực chất chính là mời gọi.

Hắn xoa cầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu sâu hơn, má nó. Cái mông kia đúng hết ý.

"Anh gì ơi, nước của anh được rồi này"

Taehyung không giật mình, anh từ từ quay đầu nhìn. Có cảm giác trong giọng nói của người đối diện đây có đó không đúng lắm. Hắn nhếch mép cười thầm, trả tiền sau đó đi lại chỗ cậu Jeon, ép sát vào người cậu.

"Cái gì nữa tên điên này, xong rồi mau về dùm cái" cậu quạo cọ quát tháo, tự nhiên xấn xấn chỗ người ta.

"Tôi về nha em Jeon" hắn cúi người thơm lên má cậu một tiếng rồi quay người ra khỏi cửa, trước khi đi không quên quay đầu đá mắt một cách thách thức với Yusu

Bị hôn bất ngờ, cả người Jungkook đổ ửng, một tay ôm má không tin vào mắt mình. Tay nắm cây chổi chặt hơn, lòng rộn ràng như đánh trống. Tên lưu manh kia lúc nào cũng tấn công rất nhanh lại không nói trước, đột ngột hôn má cũng ngại ngùng mà. Chợt thấy gì đó không đúng, cậu hai má ửng hồng nhìn anh quản lý.

"Ê khoan anh, không phải như anh nghĩ đâu" Jungkook khua tay múa chân giải thích, lắp bắp đến nỗi luống cuống mãi không xong.

Anh quản lý cười cười, gật đầu với Jungkook. Tự nhiên nhớ đến cái nhìn của Taehyung, anh nghẹt mặt.

"Thằng cha kia nhìn mình vậy có ý gì? Ai thèm Jeon Jungkook đâu? Ông đây có người yêu rồi mà?"

Yusu lẩm bẩm. Cảm thấy trên đời này người nào cũng kì lạ.

.

Liên tiếp những ngày sau, Kim Taehyung cứ mười giờ lại vác mặt đến, lần nào cũng cà phê và trà đen nóng. Dần dà một tuần sau đó, nhìn thấy hắn là biết ngay khỏi cần order.

"Hây nhìn này, đúng là lũ biến thái kinh tởm mà" Anh Wong cảm thán lên tiếng, tay lướt lướt điện thoại đọc báo.

"Cái gì đấy anh?"

"Em không nghe tin gì hả, gần khu này có tên biến thái đó. Cứ mỗi tối tầm đêm là đi rình mò gái xong trộm đồ lót của họ. Đúng kinh tởm" Yusu tay lau cốc mồm nói chuyện, môi anh bĩu xuống khi nói đến những hành động dơ bẩn của tên biến thái kia.

"Eo, thật thế ạ?"

"Chứ sao, mà anh nghe nói hắn rất ưa những ai mà đáng yêu. Ví dụ như Jungkook nè. Ui chùi ui ai lại cute thế hả?"

Nghe đến đây cậu nuốt nước bọt, mặt như gặp ma mà tụt xuống âm độ đến độ trắng bệch cả ra. Anh Yusu lấy ví dụ làm cậu sợ thân này ghê. Dù là sinh viên khoẻ khoắn nhưng bị đánh lén rồi vứt vào bụi cũng sợ lắm.

"Ôi chao, sợ gì hả? Em là đấng nam nhi cơ mà, võ đâu xuất ra cho hắn sợ luôn" Wong bên cạnh nhìn biểu cảm của cậu mà cười trừ, tay đập vào đầu Yusu một cái. Nói mấy lời co như là an ủi cậu.

"Võ gì? Em chỉ giỏi võ mồm thôi. Đâu có thằng biến thái nào chịu đứng cãi tay đôi với mục tiêu của nó đâu chứ. Thật không thể tin được, bây giờ biến thái cũng thích đực rựa sao?"

Jungkook nước mắt lưng tròng, khóc trong lòng một chút. Cậu khốn khổ gào lên. Nghĩ thân thể tuyệt vời này phơi bầy trước mặt chúng cũng khiến sống lưng cậu run lên bần bật, cả người lạnh toát.

"Haha chắc thế đấy" ngoài cười lấy lệ ra, tên khơi mào và tên gián tiếp khơi mào nỗi sợ của cậu cũng không thể làm gì hơn. Bọn anh rất xin lỗi Jungkook à.

Thời gian thấm thoát trôi qua, lúc tan làm cũng đến. Hôm nay Kim Taehyung không đến, tất nhiên cậu cũng không thấy kì lạ gì. Bởi cái cậu lo sợ hơn ập đến rồi. Ban nãy lúc đóng cửa quán, nài nỉ mãi hai anh già không chịu về cùng cậu, dù cả hai cha có xe và lý do chính là đưa đón người yêu về.

"Má nó, có yêu quên tình nghĩa. Biết vậy hồi chiều không thèm phụ anh bê đồ cho đáng" cậu hờn dỗi nói xấu. Mắt liếc xéo nhìn quán cà phê tối om, trong lòng hập hực nện từng bước mạnh mẽ xuống nền xi măng đông cứng.

Dù trong lòng rực lửa đi chăng nữa nhưng đi được vài bước cả người cậu mềm nhũn. Sao tối nay đèn đường tắt sớm quá vậy. Cậu bật điện thoại xem giờ, trong tim giật thót lên.

"Mười một giờ!! Muộn thế này rồi cơ á?" cậu hốt hoảng nói lớn, chợt nhận ra liền bụp miệng nhìn quanh. Im lặng là vàng. Lên tiếng có khác gì khai luôn chỗ trú cho địch chứ.

Càng đi càng sợ, trong đầu cậu loanh quanh lời anh Wong đọc trong báo, cái gì mà bị hiếp xong chụp ảnh hoả thân, còn chụp dưới quần nữa?? Cái quái gì? Tay Jungkook bất giác túm lấy đũng quần, ánh mắt như tia chớp dò xét xung quanh.

Không khí tĩnh lặng bao trùm cả mảng đường, yên đến nỗi cậu nghe được cả tiếng chuột kêu cùng tiếng xào xạc của lá khô. Dù trời vào thu, tối về đường lạnh sao Jungkook thấy nóng quá, cảm giác áo bên trong ướt một mảng rồi.

"Em đang làm cái gì vậy?"

"Ah......biến tháiiiii"

"Ê khoan....."

Jeon Jungkook hét toáng lên, hai mắt nhắm tịt quay đầu chạy thục mạng về sau. Không có suy nghĩ quay đầu lại mà bán sống bán chết đến nơi có ánh sáng.

"Cái gì vậy trời?" Taehyung nheo mày, khó hiểu nhìn cậu như vận động viên lực điền chạy đến quên lối về.

.

Tối đó Jeon Jungkook mất hơn một giờ đồng hồ để trở về nhà. Cậu phải hi sinh đồng lương ít ỏi bắt taxi để về kí túc xá. Ngồi trong xe mà nước mắt ngấn ngắn dài.

Suy cho cùng: Tất cả là tại tên biến thái!!
.
.
.
.
.
Sin lỗi gấc nhiều :( tớ bận ôn thi và thi thử đợt hai tốt nghiệp ấy nên ra chap hơi muộn. Tớ sẽ cố tạo tình huống để ra H nhanh nhất có thể nhé!! Chap này có vẻ hơi ngắn vì tớ đang bí ý tưởng nhưng mà tớ sẽ cố nghĩ ra nhiều thêm. Cảm ơn các cậu gấc nhìu?!!!! 🥰✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top