5. Oan gia ngõ hẹp
Trời dần vào thu không khí càng trở nên se lạnh, màn đêm buông xuống, xung quanh phe phẩy vài đám sương mờ. Ngoài đường sớm đã không còn nhiều người, hai bên lề đường lác đác vài quán ăn đêm. Đèn đường chớp chớp rọi lên thân ảnh người nhỏ bé, hai tay đang nắm chặt lên nhau vì lạnh, môi cũng run lên bần bật.
Jungkook đứng bên đường hai tay chà sát vào nhau tạo hơi ấm, hai chân nhún nhún cho đỡ lạnh. Không ngờ năm nay cái lạnh lại đến sớm như vậy, cậu mặc áo khoác dày, chân đeo liền hai chiếc tất vẫn cảm thấy buốt.
Từ đằng xa, ai đó cao lớn, trên tay cầm hai cốc cà phê nóng. Anh ta mặc áo dạ đen, quần tây. Khuân mặt tuấn tú cười hiền hậu chạy nhanh đến trước mặt cậu. Đáy mắt anh ta cong lên một đường, môi hơi nhếch lên đưa cho cậu một ly cà phê, kèm theo đó là một nụ hôn trên môi. Mọi thứ đến rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng.
Cầm cốc cà phê trên tay, đón nhận nụ hôn ngọt ngào của người yêu, Jungkook cảm thấy cái lạnh trong lòng cũng dần tan biến. Sự ấm áp mà người yêu mang lại giống như máy sưởi sưởi ấm con tim cậu, ngước nhìn chàng trai vừa trao mình nụ hôn, Jungkook mỉm cười, hai má cậu vì cái lạnh mà đỏ lên lúc này lại bị sự dịu dàng của anh mà đỏ hơn. Hai mắt cậu trong veo tựa sương mờ, môi cười mỉm tràn đầy hạnh phúc.
"Cảm ơn anh"
Anh không nói gì, anh đưa tay vuốt vài sợi tóc mềm mượt của Jungkook, rồi trượt xuống gò má hồng hào hơi lạnh vì gió. Ánh mắt anh mơ màng nhìn theo cử động của mình, trên môi vẫn giữ nụ cười ban đầu. Nắm lấy bên má cậu, anh vuốt ve nó. Một cách nhẹ nhàng nhất.
"Có chuyện gì sao?" cậu hơi nghiêng đầu dựa vào tay anh, mắt có chút hoài nghi hỏi người yêu, anh hôm nay thật khác, dịu dàng, ngọt ngào.
Anh ta lắc đầu, lùi sau một bước cúi đầu nhìn xuống đất. Hai vai anh ta đột nhiên run lên, cả người vì thế cũng bần bật theo. Cậu hoảng sợ, lo lắng đỡ lấy tay anh, cố cúi xuống nhìn sắc mặt người yêu như nào, thế nhưng càng cúi, lại chỉ thấy một màu đen, khuân mặt anh ta tự nhiên biến mất.
"Này, anh có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại thành ra thế này?"
Người yêu càng run lên, miệng khục khục ho vài tiếng. Lưng anh ta càng lúc càng cong, chân cũng không vững mà bần bật như lão già. Jungkook sợ hãi, cậu đỡ anh ta dậy nhưng cả người cứng đờ không động đậy, hai mắt cậu mở to nhìn người yêu khổ sở ho như hít khói, miệng anh ta chảy xuống vài giọt nước. Nỗi sợ trong cậu lớn hơn, hai mắt mở lớn chỉ biết nhìn, chân tay như bị bùa mà đứng im như phỗng.
Bỗng sương mờ dày hơn, không khí trở nên nặng nề. Những ngôi nhà vừa còn đang sáng đèn càng lúc càng lúc càng lu mờ trong tầm mắt của cậu, dần dần xung quanh toàn mảng đen, mọi thứ trong phút chốc biến mất.
Trong không gian đen tối chỉ có hai người, cậu nhìn trái phải, cuối cùng lại nhìn hắn, bên tai liên tục nghe tiếng khàn khổ sở. Mặt mày Jungkook trắng bệch, cậu dừng sức để cử động nhưng chỉ làm bản thân mệt thêm. Chợt anh ta đứng thẳng dậy, cả người nhanh chóng khôi phục tinh thần ban đầu, đầu anh vẫn cúi xuống.
Cậu hơi hoảng nhìn anh "Cái gì vậy? Trò đéo gì đang xảy ra với ông mày vậy hả?"
Jungkook dường như hét lên, sớm đã rơi nước mắt nhìn chằm chằm anh ta. Người yêu không nói gì, anh ta đưa hai tay đặt lên vai cậu, từ từ ngẩng đầu lên.
"Đúng là cái miệng hư"
"Áhh...."
Jungkook bật dậy, hai bên thái dương sớm đã chảy mồ hôi đầm đìa, sau lưng đã ướt một mảng áo phông, hai mắt cậu trợn to thao láo nhìn xung quanh, nhận ra đây là kí túc xá mới vuốt ngực bình tĩnh.
Ở dưới Jimin thò đầu ngước lên nhìn, mặt mày nó nhăn nhúm lại, hai mắt lim dim "Mẹ nó đêm hôm mày hét cái đéo gì? Không để cho ai ngủ à?" sau đó chui đầu vào chăn, miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi.
Cậu hơi đứ người, đưa tay vén màn lên, bên ngoài trời vẫn còn tối om, bây giờ mới hơn ba giờ sáng. Đưa tay vén mái tóc rối, cậu thở dài một hơi. Quyết định xuống thay áo rồi ngủ tiếp.
.
Seohye tay cầm bốn hộp sữa, miệng ngậm bánh mì còn mới chạy một mạch về lớp, nó thở hổn hển đứng chống nạnh, tay ve vẩy cho bớt nóng.
"Sao mày chạy như gặp ma vậy, từ từ đi có sao?" Yoongi lấy hộp sữa bóc ra uống một hơi, mặt hơi nghiêm mắng nó.
"Có chuyện này nè....má nó mệt ghê", Seohye vừa nói vừa thở, nó cầm hộp sữa tu một hớp lấy lại hơi.Tay phẩy áo mấy lần cho mát.
"Chuyện gì mà gớm vậy ba?" Jimin thắc mắc hỏi.
"Chính là cuối tháng này, chủ tịch Kim đích thị đến trường mình truyền đạt bí quyết làm giàu" lấy lại hơi, Seohye đập bàn hướng tới chúng bạn nói một hồi, nói xong còn vuốt mũi.
"Cái gì, Kim thị? Kim Taehyung á?" đúng như dự đoán, người bất ngờ đầu tiên là Park Jimin, nó trố mắt nhìn thằng bạn, mặt hơi nghi ngờ không tin vào tai mình.
"Chứ gì, nãy đưa sổ cho giáo viên, tao đi qua phòng hiệu trưởng thấy ổng đang nói với những giáo viên khác. Tin mật nhá."
"Uây vậy đỉnh vãi má ơi, tao nghe nói ổng đẹp trai lắm á. Còn siêu đỉnh nữa" hai mắt Jimin sáng lên, tay áp má nhảy tưng tửng, miệng liến thoắn khen lấy khen để.
"Ổng còn giàu lắm, nghe nó mới tậu con xế khủng về nhà trưng, nọ tao đọc báo thấy con xe mà thèm lây" Yoongi cũng lên tiếng, nó gật gù vuốt cằm nói. Trong đầu nhớ đến con xe xịn bóng loáng, tưởng tượng bản thân ngồi trên đó, ăn mặc bảnh bao cùng mấy em chân dài lượn phố đúng tuyệt luôn.
"Chuẩn đó bây ơi, nãy thấy đăng tin ổng vừa mở thêm vài công ty con ở nước ngoài, đã giàu còn giỏi, nào ổng đến đây tao phải lại xin vía mới được" cả ba thằng sốt sắng bán tán, câu nào câu nấy đều là Kim Taehyung, Kim Taehyung. Chưa bao lâu đã làm rộn ràng góc lớp, toàn chỉ nghe thấy tiếng cười sến sẩm man rợn của Park Jimin.
Riêng Jeon Jungkook là im lặng, cậu ngồi thừ người ra nhìn chúng bạn nói chuyện. Miệng vẫn nhai chóp chép miếng bánh, trong đầu không chịu được tò mò lên tiếng hỏi.
"Kim Taehyung là ai?"
Lời vừa dứt, cái ồn ào cũng im bặp. Cả ba đang xôn xao liền dừng lại, quay phắt sang nhìn cậu. Mặt đứa nào đứa đấy cứng lại, động tác tự động đông cứng.
"Mày vờ ngu hay ngu thật đấy Jungkook?" Yoongi đang phiêu bị ai đó làm tụt hứng, nó đập bàn gắt lên.
"Trời ơi Kim Taehyung nổi tiếng vầy mà không biết là ngu đó con ơi"
"Tao không biết thật", cậu gật đầu chắc nịch, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ kiên định cho thấy bản thân không hề giả vờ.
"Đây nè thằng đần độn" Jimin không chịu nổi, nó lôi điện thoại ấn ấn mấy cái.
Chưa đầy năm giây sau, màn hình hiện hàng loạt tin tức hình ảnh của chủ tịch Kim.
"Nhìn cho kĩ vào, không khéo lại mê"
Nó giơ lên trước mặt cậu. Jungkook cũng lóng ngóng, không biết người này là ai mà sao lại nổi tiếng như thế. Ảnh vừa hiện ra, tim Jungkook chợt cứng lại, con ngươi mở lớn như không tin vào mắt, cả người bất động.
Thấy thằng bạn im như phỗng, tưởng bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai này, Yoongi nhếch mép.
"Sao hả, ngất chưa?"
"Lại chả, đứng cả hình kia cơ mà" Seohye bồi thêm.
Lời chúng bạn trêu chọc, Jungkook đều nghe không lọt. Quanh tai cậu ù ù, tim cũng đập mạnh hơn, hơi thở càng về sau càng nặng nề. Chợt trong đầu nhớ đến giấc mơ tối qua, có khi nào là điềm không? Là thần linh hiện về báo tin cho cậu không? Hay các cụ thấy số cậu khổ nên báo mộng để cậu tránh nghiệp chướng mà sao trong mơ lẫn ngoài đời đều liên tiếp liên quan.
Chuyện kia xảy ra cũng đã hơn một tháng sau, cậu cũng không nhớ đến nữa, đến mặt hắn cậu cũng không hình dung chính xác. Bây giờ nhìn lại có chút giật mình hồi tưởng hôm đó, trong lòng vừa hốt hoảng vừa sợ hãi. Nhỡ hắn ta quay lại trả thù cậu rồi sao?
Mãi một lúc sau, Jungkook mới lên tiếng. Ngón tay nó hơi run run chĩa vào màn hình, nói một câu làm cả lũ kia xanh mặt hét lớn.
"Đây là thằng cha đụ tao ở con hẻm đó"
"Cái gì?".......
.
"Căng nhể?"
Jimin xoa cằm, cùng chúng bạn đi đi lại quanh phòng. Sau khi hay tin dữ, cả đám liền nhẩy cẫng lên lôi cậu về kí túc xá hỏi cho rõ chuyện.
"Ê mày làm với ổng, ông không kêu mày rên tên ổng hả?" Seohye quay sang, làm mặt khó hiểu hỏi Jungkook. Điều này nó nghĩ mãi từ lúc ở trường. Bình thường có xem phim con heo, thấy anh trai kia toàn bắt chị kia gọi tên mình, đằng này tình một đêm lại không xảy ra cũng hơi lạ.
Hai má Jungkook đỏ ửng, đánh mạnh vào tay Seohye "Hỏi cái đéo gì kì vậy?"
"Đúng á, tao cũng thắc mắc, thế cái hôm mày tới nhà ổng rồi mày xưng hô sao? Kêu kiểu gì?"
"Thế ổng biết tên mày không?"
Cả đám xúm lại quanh Jungkook hỏi tới tấp làm cậu lúng túng không biết nói sao, bởi cái gì cậu cũng không rõ.
Cậu chỉ nhớ hôm đó bị hắn cưỡng bức, nói tình một đêm cũng không đúng vì cậu không tự nguyện dù về sau là tại cái người đó liên tục trêu chọc nên mới ra nông nỗi vậy. Tên? Cũng không đi, hắn ta không một hai lời hôn như muốn nhai luôn môi cậu, cái miệng thối của hắn toàn thốt ra mất lời dâm dục chứ có hoa mĩ gì đâu mà thèm nhớ. Còn tên cậu, hắn biết hay không? Sao mà biết?. Bây giờ trong lòng cậu hỗn loạn không thôi, tụi kia cứ liên mồm hỏi, cái gì cũng bắt cậu trả lời. Mặt cậu nghẹt ra, chỉ biết nói đúng một loại câu "Tao không biết, tao không nhớ"
Chúng bạn chán nản tụt hứng, không hỏi nữa. Chúng nó cũng muốn biết nhưng chúng nó hiểu cho cậu, đời trai bươn chải chưa lâu mà đã bị đè ra hiếp. Tội Jungkook sinh ra đã đần độn nên bị mất trinh cũng không biết người làm là ai.
"Chắc mày hoảng lắm nhỉ? Tao nghe mày nói xong. Tao cũng hoảng! Má nó tại sao lại là chủ tịch Kim cơ?" bàn tay mũm mĩm của Jimin đập mạnh xuống sàn, miệng nó thốt lên lời quở trách, nhìn bạn thân mặt buồn thiu rưng rưng như sắp khóc, nó đành nó vậy cho bớt trầm lắng.
"Thôi được rồi, dù sao cũng hơn tháng chắc ổng không nhớ tao đâu, kệ đi" cuối cùng vẫn là cậu mở lời kết thúc, Jungkok xua tay liền đứng dậy đi ra cửa. Không biết là đi đâu đến tối muộn mới về.
.
Đúng như lời thằng Seohye nói, chủ tịch Kim đến thật!!
Sự xuất hiện của hắn như nam châm hút mọi cái nhìn của sinh viên trong trường, ai cũng ngưỡng mộ, nể phục hắn. Bên dưới sân trường sớm đã bu thành một đống như tổ kiến, hắn đi đến đâu cũng nghe tiếng hò reo của nữ sinh. Cảnh tượng giống như idol nổi tiếng bất ngờ xuất hiện tạo bất ngờ cho fan vậy.
"Chào chủ tịch Kim"
Viện trưởng đi đến, lão ta lịch thiệp cười lấy lòng bắt tay với hắn.
Hắn gật đầu thay cho lời chào. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm đến tận lớp mà hắn chọn tư vấn giao lưu.
Và thật không may đó là lớp của Jungkook.
"Mọi người chú ý nào" cả lớp đang ồn àn nhăng nhít liền im bậm.
Sau khi ổn định, lão ta hướng tay về phía bục, nghiêng người cho hắn đứng.
"Chào mọi người, tôi là Kim Taehyung, rất vui gặp các bạn"
Cả lớp đều hò lên đến độ điếc cả tai, ai cũng nhộng cả lên, ầm ĩ đến độ người đi đường phải quay đầu nhìn. Lớp học vốn yên tĩnh nay không khác gì cái chợ vỡ, tất nhiên những sinh viên ở đây là người bán và Kim Taehyung là tên tài phiệt tay cầm tiền quyển đi chợ rồi.
Jungkook vừa thấy hắn bước vào liền cúi đầu xuống mặt bàn, núp sau cái lưng dài của Seohye mà che chắn. Nhưng thằng ôn này nó cứ đứng lên ngồi xuống liên hồi, che phân nửa vầy thì sao mà tránh!!
Oan gia ngõ hẹp, chính là oan gia đó!!!!
Jeon Jungkook khóc tiếng thú luôn.
Một lúc sau cái lớp này trả lại sự yên tĩnh cho nhà trường, chúng nó ngồi im lắng nghe từng lời từng câu của hắn, giống như chết kích thích tiêm vào tai.
"Ôi người gì đâu mà cái giọng mê, thấy ghét à!" Jimin hai tay nắm lại, mắt nó mê mẩn nhìn Kim Taehyung, miệng phát ra mấy câu ghê rợn người. Rõ ràng hôm qua còn nạt hắn, thế mà nay lại mở mồm khen ngay. Trở mặt nhanh như này chỉ có Park Jimin thôi.
Cậu bĩu môi, xì một tiếng quay sang bên cạnh, má nó đến Yoongi cũng chăm chú lắng nghe, bình thường ở lớp thầy giảng lại lăn ra ngủ.
Một lũ trời đánh!!!. Jungkook gào thét trong lòng.
Bên dưới Taehyung miệng nói chân bước đi loanh quanh đến từng bạn sinh viên để đặt câu hỏi. Từ sớm vào đây, hắn đã tia thấy Jeon Jungkook cứ thấp thỏm ở phía cuối lớp. Trong bụng hắn ta sớm cười thầm, nhìn vẻ trốn tránh của cậu mà cảm thấy hài hước. Đúng hắn có hơi bất ngờ khi chạm mặt với cậu, bởi vậy hắn ta liên tục lướt nhìn xem biểu cảm cậu ra sao mà từ nãy đến giờ toàn là ghét bỏ đề phòng.
Bỗng Jungkook ngẩng đầu lên canh chừng hắn đi đến, bất chợt chạm cái nhìn của đối phương. Cả hai đều thấy rùng mình, đặc biệt là Jeon Jungkook, cậu quay đầu trốn lẹ vào nách Yoongi, lại bị nó đẩy ra, một mực hướng đến Taehyung còn lườm cậu một cái. Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, môi hắn bất chợt nhếch lên, đuôi mắt sắc sảo dần cong lên một chút. Từng bước đi đến chỗ cậu.
"Vậy còn ai câu hỏi gì không?"
Kim Taehyung nói vào mic, một hai bước đã đứng cạnh bàn của cậu.
Nhìn cậu lúng túng không biết trốn vào đâu, hắn vươn tay chạm nhẹ lên người cậu. Cả người Jeon Jungkook như gặp điện, hai vai dẫy nẩy lên. Không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Mọi người có biết làm giàu nhanh nhất là gì không?" tay hắn dần mò đến gáy cậu.
"Không biếtttttt ạ"
Sau gáy Jungkook bị chạm liền phản ứng đỏ ửng lên. Tay hắn miết nhẹ lên, ngón tay thon dài rờ rờ từng sợi lông tơ rồi lại vẽ lòng vòng lên đó những đường nghệch ngoạc. Hai cánh tay cậu nổi đầy da gà, cả người nhịn không phản ứng quá mà hai tai rần rà đỏ lên. Kim Taehyung cười cười, đưa tay xoa vành tai cậu.
Nói một hai câu. Người hắn từ từ cúi xuống, không gian trong lớp học bất chợt im lặng, yên ắng lạ thường. Cậu hơi tò mò ngẩng đầu lên, lại đụng trúng cái mặt đang cười đắc ý của hắn. Hai má cậu càng đỏ thêm.
Hắn nhìn cậu chằm chằm, giọng đều đều thốt ra một câu.
"Đó chính là cưới Kim Taehuyng tôi"
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top