4. Điện thoại mất rồi!

Trời ngày thu man mát êm ả, gió bên ngoài lao xao cùng những cành hoa tạo lên một điệu nhảy dịu mắt, thời tiết yên bình cũng khiến cho tâm trạng con người trở nên tốt hơn, nhẹ lòng hơn.

Thế nhưng ở đâu đó trong kí túc xá, chính xác là phòng 302, Jeon Jungkook đau khổ dựa lưng vào tường, biểu cảm vô cùng lo lắng cắn móng tay. Mới cách đây không lâu, cậu nhận ra một sự mất mát lớn của bản thân. Một cái ngu xuẩn nhất trong cuộc đời đầy chông gai.

Để quên điện thoại ở nhà tên biến thái xấu xa.

Jeon Jungkook đánh đầu vài cái cho bớt ngủ, điện thoại là vật bất li thân mà cũng quên cho được, ăn có quên không? Ngủ có quên không, mà mỗi cái điện thoại cũng quên. Đúng là hồ đồ. Jungkook tự trách bản thân.

Cậu đã mượn điện thoại của Jimin để gọi vào máy mình, mong người nọ có thể bắt máy và trả lại cho cậu. Thế nhưng gọi đến lần thứ ba, cái mà cậu nhận được là giọng thuê bao của chị tổng đài. Khỏi nói Jungkook sốt ruột như nào, kiên trì gọi đến lần thứ tám vẫn là thế, cậu đau lòng ôm ngực trượt xuống mặt đất, hai khóe mắt sớm long lanh, nức nở nói với chúng bạn.

"Có khi nào lão ta mang điện thoại của tao đi bán không?", đây là điện thoại đời mới nhất mà mẹ Jeon đã tặng cậu nhân ngày cậu đỗ đại học, nếu để mất thật, có chài lưng làm thêm cả năm cũng không mua được. Mẹ Jeon mà biết chỉ có đường làm mồi cho cá cảnh của mẹ thôi.

Chúng bạn đứng xung quanh chỉ biết lắc đầu, riêng Park Jimin thì khác, nó kiểm tra tiền điện thoại thấy giảm đi không ít. Đã nghèo còn gặp thằng khổ thì cái phòng này đúng là túng quẫn mà.

"Tao nghĩ thế thật, điện thoại mày mới vậy. Bán đi cũng chục triệu, phải tao. Tao cũng bán", im lặng một lúc, Yoongi là người lên tiếng đầu tiên. Nhìn thằng bạn khổ sở cũng đâu biết an ủi như nào, đành nói thật những điều suy nghĩ trong lòng.

"Ờ, chí phải, có thằng ngu mới không làm vậy. Chỉ tội Jeon huynh đệ, đã mất trinh còn mất điện thoại xịn" Seohye cũng không vừa, nó mở miệng nói từng câu từng chữ rõ ràng đâm thẳng vào tim nạn nhân nằm vật ở nền gạch lạnh buốt kia.

Lời nói thâm độc của hai thằng bạn làm Jungkook càng tiêu cực thêm, hai bọng nước ở khóe mắt cũng dần chảy xuống hai bên thái dương, môi Jungkook rung rung, mũi bắt đầu đỏ ửng sụt sịt.

"Vậy là mất thật à?", giọng cậu khàn khàn, đưa mắt nhìn chúng bạn lờ mờ lòe đi vì nước mắt.

 Nhận được cái gật đầu của bọn nó, Jeon Jungkook liền nấc lên rồi rên rỉ hư hư trong miệng. Nghĩ đến cảnh mẹ Jeon tay cầm chổi tay cầm chảo đứng đợi cậu ở cửa nhà khi nghe tin trai cưng đi chơi đêm ngủ nhà người ta đến nỗi mất cả điện thoại, Jungkook khóc càng mãnh liệt hơn, cảm giác như sụt nhà đến nơi.

"Mẹ Jeon sẽ giết chết tao mất!!"

"Hay tao đăng lên mạng tìm đồ thất lạc nhé?", Jimin đi đến vỗ vai cậu, một biện pháp thích đáng nhất cuối cùng cũng được thốt ra.

Nhưng cái biện pháp ấy chỉ để Park Jimin nhận được cái đánh đầu của Min Yoongi, nó mím môi trợn mắt.

"Mày ăn gì mà ngu thế? giờ mày đăng lên thì còn gì? Còn đúng cái nịt thôi. Thằng đần ạ", ngứa mắt tiện tay vỗ thêm phát nữa.

Bị đánh oan hai cái, Jimin xoa xoa đầu, hùng hồ quay người giơ nắm đấm dọa lại nó. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, đã qua một ngày, có khi điện thoại của Jeon Jungkook chuyển kiếp rồi cũng nên.

Lại rơi vào thế bí, cả bọn bắt đầu căng não suy nghĩ.

Bỗng hai mắt Seohye lóe lên một luồng sáng, nó dựng người Jungkook đang khóc lóc bi thương dưới đất ngồi thẳng dậy. Vỗ vỗ vào mặt cậu hai cái cho tỉnh táo lại, nó nhanh nhảu nói.

"Ê, tao có ý này nè" Seohye biết tuốt lên tiếng.

Câu nói này như vị cứu tinh cứu Jeon Jungkook, cậu vội vàng quệt mạnh nước mắt, bò lại gần chỗ nó, mong chờ một ý tưởng không tồi.

"Sao không đến nhà người ta mà hỏi, thẳng thắng luôn, nếu chúng nó không đưa thì dọa nạt báo cảnh sát, áp lực quá thì cũng giao điện thoại ra thôi"

Hay, ý tưởng rất hay!!

Nụ cười trên môi ba bạn kia ngủm dần rồi tắt hẳn sau khi nghe Seohye nói, ngay lập tức nó nhận được ba cái đánh liên tiếp của Yoongi.

"Mẹ mày ngu đéo khác gì thằng chó này, giờ đến nhà lão kia đòi điện thoại. Có khi đéo thấy điện thoại lại thấy ngày mai thời sự đưa tin phát hiện bốn xác sinh viên nằm vất vưởng lạnh ngắt ở đường lớn thì ối dồi ôi luôn", Yoongi vừa nói tay chỉ về mặt Jimin lại chỉ vào mặt Seohye, nó nhăn mày giơ chân đá lên người Seohye một cái. Mẹ cái lũ này ăn cái gì mà ngu hết cả đống với nhau thế này.

Seohye đáng thương không dám cãi lại, chỉ biết thu mình vào một góc tự an ủi bản thân rằng thằng chó kia nói đúng vãi chưởng.

Tình hình ngày càng xuống dốc, Jungkook đau khổ úp mặt xuống đầu gối, chúng bạn cũng buồn thay, chúng nó không giỏi ăn nói đã thế đầu cũng không thông minh, hoàn toàn làm cậu đau lòng càng đau lòng hơn. Căn phòng vốn dĩ ầm ĩ chợt yên lặng, toàn phòng chỉ thấy tiếng sụt sịt của nạn nhân Jeon Jungkook.

Đúng lúc bế tắc, điện thoại Jimin vang lên hồi chuông điện thoại, một mạch đánh thức cả bốn đứa chết chìm kia. Jeon Jungkook là người hoàn hồn đầu tiên, cậu bật dậy bắt lấy điện thoại nó ấn nghe.

"Alo" đầu dây bên kia vang lên.

Tự nhiên cả bốn đứa lúng túng không biết nên nói gì, cả đám nhìn nhau phân vân nên nói gì tiếp.

"À..."

"Cậu là chủ điện thoại này?" Kim Taehyung thấy đầu dây bên kia không tiếp lời, mất kiên nhẫn nói luôn.

"Vâng, đúng rồi, anh có thể cho tôi xin lại điện thoại được không?", nghe đến điện thoại của mình, não Jungkook nảy số nhanh liền đáp lại. Được cứu rồi, được cứu rồi!!

Lại tiếp tục rơi vào im lặng, đầu dây bên kia không trả lời. Cả bọn khó hiểu nhìn nhau, một hồi sau tiếng cười giễu cợt vang lên, giọng hắn khàn đặc nói:

"Được, nhưng cậu phải đến nhà tôi lấy."

"Được được, tôi sẽ đến lấy, cảm ơn anh" Jungkook nghe phản hồi từ hắn mà vui mừng, đầu không tự chủ mà gật lia lịa, khóe miệng cũng hỏi cong lên một chút. Cậu vui đến nỗi quên mất đó là tình một đêm mặn nồng của mình, cái kẻ cướp đi lần đầu quý báu của cậu mà cư xử lễ phép.

Hắn không nói gì, trực tiếp tắt máy cái 'rụp'. Chỉ qua màn hình điện thoại hắn cũng tưởng tượng ra khuân mặt mừng rỡ của cậu khi tìm được điện thoại thân yêu, môi hắn không tự nhủ mà nhếch lên, tay miết nhẹ chiếc cằm nhẵn bóng, đôi mắt khép hờ hiện rõ ý đồ xấu xa. Đột nhiên tâm tình hắn muốn trêu đùa cậu trẻ này một chút!

.

Đúng giờ đúng điểm hẹn, cậu cùng chúng bạn đi đến nhà hắn, với cái trí nhớ ba không thì cuối cùng lũ giặc cũng đến nơi. Nhà hắn to bá cháy to luôn. Vậy mà hồi chiều còn nghĩ xấu hắn sẽ bán điện thoại của cậu, nhà người ta giàu như này, cần gì chục triệu ít ỏi đó chứ.

"Uầy, mày lô tô trúng ngay lão giàu nhức nách này Jungkook ơi!" cả bốn đứa đứng ở bụi cây gần đó ngước mắt chiêm ngưỡng cái giàu mà chỉ người giàu mới có. Jimin không ngậm nổi mồm mà lên tiếng thán phục.

Cậu cũng có khác là bao, cũng không tin vào mắt mình mà ngó đông ngó tây, hồi nọ chạy khỏi nhà này cũng đâu để ý đến, trong tâm trí chỉ nhớ bản thân đã chạy đến mỏi chân khi xuống tầng một thôi. Không ngờ to lại cao đến mức này.

"Ừ, tao cũng không biết. Nhà cỡ chừng này chắc cả họ bốn đứa ở cũng dư mất" cái cổ trắng ngần của Jungkook ngửa cao nhìn chóp nhà, nhà gì tận năm tầng, đã thế màu sơn cũng nổi bật lại ấm áp, nhìn mà mê con mắt.

Đột nhiên điện thoại trong túi áo Jimin rung lên, là người nọ gọi tới.

"Mau lên đi, đừng đứng đó soi mói nhà tôi như thế" sau đó lập tức cúp máy.

cả bọn trố mắt nhìn nhau, Seohye quay đầu nhìn trái nhìn phải phát hiện không có ai liền đẩy Jungkook đến trước nửa nhà người nọ, còn giúp cậu đẩy cửa vào trong.

Đứng trước không gian tĩnh mịch tối om, Jeon Jungkook đột nhiên thấy sợ. Cậu quay lại nhìn chúng bạn, chỉ nhận được ba cái nắm đấm cổ vũ tinh thần. Cậu thở dài, lấy có cái điện thoại mà như đi ăn cướp không bằng.

Jeon Jungkook có chút run lên, men theo bờ tường bước chậm về phía cầu thang, may mắn hắn còn mở cái đèn treo tường, chứ không chả khác gì mù nhìn bản đồ. Cậu nuốt nước miếng, căn nhà này yên ắng đến nỗi bước chân dẫm lên nền gạch trắng còn cảm thấy áp lực. Mắt cậu liên tục đảo quanh, vừa đi vừa chiêm ngưỡng chút. Bờ tường được xây kiên cố, không những thế còn được treo những tấm ảnh, những sản phẩm điêu khắc đắt tiền, hai mắt Jungkook sáng rực khi thấy bức tranh thổ cẩm treo ở đầu cầu thang tầng hai. Nó đẹp tuyệt vời.

" Vào đây"

bóng dáng Jungkook lấp ló ở ngưỡng đầu cầu thang tầng hai, Kim Taehyung liền lên tiếng. Tiếng của hắn như sấm, vang lên giữa khung cảnh im ắng làm Jungkook có chút giật thót lên. Cậu đi đến mở cửa phòng, bên trong Kim Taehyung ngồi chễm chệ trên ghế da, đối điện với hắn là máy tính với một đống văn kiện. Căn phòng này có vẻ sáng hơn tầng dưới làm Jungkook đỡ sợ hơn nhưng cái khí chất bức người kia của hắn làm cậu hơi cuống. Lông mày của hắn ta cau lại, mắt có chút đáng sợ một mực nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính, tay liên tục gõ lên bàn phím kêu lách tách, thi thoảng đưa mắt nhìn sang văn kiện bên dưới rồi lại đánh tiếp.

Vừa thấy cậu, lông mày hắn hơi dãn ra, cơ mặt có chút dịu xuống. Taehyung cúi đầu tháo kính, ngước mắt mỉm cười với cậu. Cái biểu cảm này làm cậu có chút sởn da gà nha.

"Chào" khác hoàn toàn với nghiêm túc ban đầu, hắn liền trở mặt khác, tay còn giơ ra vẫy vẫy hai cái.

Jungkook hơi ngớ người, cũng ái ngại cúi đầu chào hắn. Tự nhiên lại thấy xấu hổ không chịu được.Luống cuống lên tiếng "À, điện thoại của....."

"Nào nào" nói đến nửa chừng liền bị hắn chặn lại, Hắn đứng lên kéo ghế ra sau, tay cầm lấy điện thoại của cậu ở trên bàn, chân dài một hai bước đã đứng trước mặt, cúi người đối diện với khuân mặt đã sớm đỏ ửng của cậu.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn, ở nhà nhưng hắn vẫn vận áo sơ mi với quần tây, tay áo hai bên cũng được sắn lên tận khuỷu, bây giờ cậu mới phát hiện tay phải hắn có xăm, không phải lát nhát vài đường mà kín hẳn, cả một cánh tay chi chít là đường nét nghệ thuật. Trong lòng Jeon Jungkook có chút sốt sắng, người đàn ông trước mặt không ngờ lại nam tính, ngầu lòi như này. Chợt trong đầu hiện lên một đoạn đáng xấu hổ, chính là hắn dùng cánh tay săn chắc kia từng chút mạnh mẽ vỗ lên mông cậu, từng chút chuyện trong quá khứ lần nữa chân thật đến phát sợ, tự nhiên Jungkook cảm thấy mông hơi buốt.

"Có chuyện gì mà mặt bé cưng lại đỏ như vậy hả?", Taehyung biết cậu đang nghĩ gì, hắn cười gian xảo, biểu cảm thẹn thùng của Jeon Jungkook rất tuyệt đi, Taehyung tay đưa lên miết nhẹ gò má ửng hồng. Nghiêng đầu ngắm nhìn cái xinh đẹp hiện hữu ấy, đôi môi đỏ mọng này, hai mắt lúc nào cũng to tròn đen lay láy , tất nhiên không thể bỏ qua cái dáng vẻ xấu hổ đáng yêu, tất thẩy đều thấy rất vừa mắt.

Cậu vội né cái nhìn nóng bỏng của hắn, trong lòng không hiểu sao như lửa đốt mà nóng bừng. Hai tay nắm chặt vạt áo, người hơi run run cúi đầu. Chỉ là đến lấy điện thoại, không ngờ lại căng thẳng như này.

"Hửm?"không thấy cậu trả lời, trong lòng hắn lại nổi ý định xấu xa, muốn trêu chọc cậu nhiều chút.

Jungkook hơi ngước lên nhìn, cậu hít một hơi, chìa tay về phái hắn "Tôi đến lấy điện thoại, trả đây".

Nhìn năm ngón tay gọn gàng trắng mướt chìa trước mặt mình, giọng nói trong trẻo vang lên đều đều, làm hắn đứng hình một chút.

Bắt gặp đúng lúc người nọ thẫn thờ, Jeon Jungkook thừa thời cơ cúi người với lấy điện thoại, tưởng chừng như đã nắm được lại thua Taehyung một bước, hắn lưu loát lùi tay về sau rồi giơ điện thoại lên cao, hoàn toàn ngoài tầm với của cậu.

"Này tên xấu xa kia, trả đây!!" Jungkook cau mày, nhảy lên với điện thoại đang đủng đỉnh trên không trung. Hắn cao quá, cậu có kiễng lên cũng không với được.

Người nọ bị cậu giở trò lại không bực tức, ngược lại còn thấy thích thú. Hắn dang tay vòng qua eo cậu siết chặt lại phía bụng mình, cái eo nhỏ này đúng vừa vòng tay hắn luôn, không hơn không kém.

"Ơ như nào như nào?" hắn giả đò ngơ ngác nhìn cậu, mắt còn hơi trợn lên.

Jeon Jungkook bực mình, nhảy lên một hồi cũng thấm mệt. Lại thấy vẻ mặt nhơn nhơn của hắn lại càng tức, cậu thấy mình như đang làm trò hề cho hắn cười vậy.

"Như này đây, thằng khốn!!" Không suy nghĩ nhiều, cậu ngửa cổ ra sau lấy lực đập mạnh một phát vào mỏ hắn.

Cho trán cậu với môi hắn hôn nhau luôn!!

Một cơn đau buốt truyền đến tận đỉnh đầu, chân tay Kim Taehyung hơi run run nhưng vẫn đứng vững. Hắn đưa tay che miệng. Chưa định hình được chuyện gì xảy ra lại bị Jeon vỗ công cho một cước thẳng vào bắp chân. Lần này hắn ngã thật, hai chân lao đảo ngồi bệt xuống sàn. Đầu óc quay cuồng đủ hiểu mình bị cậu tấn công.

Nhân lúc hắn đang chao đảo, Jungkook giật điện thoại từ tay hắn, ba chân bốn cẳng biến thẳng ra ngoài. Trước khi đi còn quay đầu lè lưỡi, ý chỉ đáng đời nhà hắn. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top