chap5

Nỗi Đau Của Kẻ Trường Sinh

Ngọn đuốc bên trong đền cổ cháy leo lét, ánh sáng đỏ hắt lên các bức phù điêu đầy rêu phong khắc hình những con thú dữ và những cánh cổng bị khóa chặt. Jungkook ngồi bên cạnh Tae Hyung, người đang nhắm mắt như đang chìm trong dòng suy nghĩ sâu thẳm. Không khí lạnh lẽo bao trùm, nhưng không ngăn được sự bất an dâng trào trong lòng Jungkook.

"Tae Hyung," Jungkook lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề. "Tại sao họ lại muốn săn lùng chúng ta đến vậy? Anh đã làm gì khiến họ căm hận anh đến mức này?"

Tae Hyung không trả lời ngay. Hắn mở mắt, ánh nhìn sâu hun hút như có thể xuyên thấu mọi điều trong thế giới này.

"Vì ta là kẻ mang lời nguyền của Quỷ Vương," Tae Hyung nói, giọng hắn lạnh lẽo như băng giá của đêm đông. "Bọn chúng không săn lùng ta vì căm hận, mà vì sợ hãi."

Jungkook nhíu mày, lòng đầy thắc mắc. "Sợ hãi? Sợ hãi điều gì?"

Tae Hyung đứng dậy, bước chậm về phía bức phù điêu lớn nhất trong đền. Hắn chỉ tay vào hình một người đàn ông với đôi mắt đỏ rực và đôi cánh đen lớn như bóng tối đang ôm lấy hắn.

"Quỷ Vương," Tae Hyung giải thích. "Người cai trị đầu tiên của tộc ma cà rồng, kẻ đã phong ấn sức mạnh của mình vào máu để truyền lại cho những người kế vị. Nhưng lời nguyền của ông ta không chỉ mang lại sức mạnh. Nó còn mang lại sự hủy diệt."

Jungkook cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh nhìn Tae Hyung, ánh mắt đầy lo lắng. "Anh đang nói rằng... trong máu anh có lời nguyền đó?"

Tae Hyung quay lại, nở một nụ cười nhạt. "Không chỉ trong máu ta. Giờ đây, máu đó cũng đã chảy trong ngươi."

---

Câu nói của Tae Hyung khiến Jungkook như bị sét đánh. Anh lùi lại một bước, ánh mắt đầy sợ hãi. "Không thể nào... tôi không thể trở thành một kẻ như vậy."

"Ngươi không phải là một kẻ như vậy," Tae Hyung nói, giọng hắn trầm ấm hơn. "Ngươi là sự khác biệt. Ngươi là hy vọng."

Trước khi Jungkook kịp hỏi thêm, một tiếng động vang lên từ bên ngoài. Đó là âm thanh của những bước chân nặng nề, từng nhịp dẫm lên mặt đất như lời cảnh báo chết chóc.

Tae Hyung lập tức trở nên căng thẳng. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa đền, đôi mắt đỏ rực lên như máu. "Chúng đã đến."

"Chúng là ai?" Jungkook hỏi, giọng anh run rẩy.

"Những kẻ săn lùng," Tae Hyung đáp ngắn gọn. "Bọn chúng đã phát hiện ra nơi này."

Jungkook cảm thấy cơn hoảng loạn trào dâng. "Chúng ta phải làm gì? Chúng ta không thể đánh bại tất cả chúng!"

"Ngươi sẽ không đánh," Tae Hyung nói, giọng hắn đầy quyền uy. "Ngươi sẽ ở lại đây. Ta sẽ đối mặt với chúng."

"Không!" Jungkook phản đối, ánh mắt anh ánh lên sự kiên định. "Tôi sẽ không để anh chiến đấu một mình."

Tae Hyung nhìn Jungkook, một thoáng cảm xúc thoáng qua đôi mắt hắn, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu. "Ngươi còn chưa hiểu được sức mạnh của mình. Nếu bước ra đó, ngươi sẽ chỉ trở thành điểm yếu của ta."

Jungkook không nói gì thêm. Anh biết Tae Hyung đúng, nhưng lòng anh không thể yên ổn khi để Tae Hyung đối mặt với nguy hiểm một mình.

---

Bên ngoài đền, bóng tối dày đặc như nuốt chửng tất cả. Từng bóng đen xuất hiện giữa rừng cây, những đôi mắt đỏ ngầu như lửa hận thù. Đứng đầu là một người đàn ông cao lớn với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt vàng sáng.

"Tae Hyung," người đàn ông nói, giọng hắn vang lên như tiếng sấm. "Ngươi nghĩ mình có thể trốn mãi sao?"

Tae Hyung bước ra khỏi đền, ánh mắt hắn lạnh lẽo như ánh sáng của mặt trăng. "Ta không trốn. Ta chỉ chờ các ngươi đến để kết thúc tất cả."

Người đàn ông bật cười, tiếng cười đầy chế nhạo. "Kết thúc? Ngươi không có quyền đó. Ngươi là Quỷ Vương, kẻ mang lời nguyền. Sự tồn tại của ngươi chính là mối đe dọa cho tất cả chúng ta."

"Ta không phải là Quỷ Vương," Tae Hyung đáp, giọng hắn sắc lạnh. "Ta là người phá bỏ lời nguyền đó."

Người đàn ông ngừng cười, ánh mắt hắn trở nên sắc bén. "Vậy thì chứng minh đi, Tae Hyung. Hãy chứng minh rằng máu của ngươi không phải là lời nguyền."

Những kẻ săn lùng đồng loạt lao vào, mỗi bước chân của chúng làm rung chuyển mặt đất. Tae Hyung không hề nao núng. Hắn lao về phía trước, cơ thể hắn phát sáng với một luồng ánh sáng đỏ rực.

Cuộc chiến diễn ra dữ dội. Tae Hyung như một cơn lốc xoáy, hạ gục từng kẻ một với sức mạnh áp đảo. Nhưng số lượng của chúng quá đông, và mỗi lần hắn bị thương, máu của hắn lại khiến bọn chúng càng trở nên hung hãn hơn.

Bên trong đền, Jungkook không thể chịu đựng được nữa. Anh cảm nhận được tiếng gọi từ sâu trong máu mình, một tiếng gọi thôi thúc anh bước ra ngoài.

"Tôi không thể để anh ấy chết," Jungkook tự nhủ, rồi lao ra khỏi đền.

Khi anh xuất hiện, ánh mắt của tất cả những kẻ săn lùng đều đổ dồn về phía anh. Tae Hyung quay lại, đôi mắt hắn tràn ngập sự giận dữ.

"Ta đã bảo ngươi ở lại trong đền!" hắn hét lên.

Nhưng Jungkook không lùi bước. Anh cảm nhận được luồng sức mạnh bùng nổ trong người mình, và đôi mắt anh chuyển sang màu đỏ rực.

Một tiếng hét vang lên, và từ cơ thể Jungkook phát ra một luồng sáng mạnh mẽ, quét sạch tất cả những kẻ săn lùng xung quanh.

Tae Hyung nhìn Jungkook, ánh mắt hắn ánh lên sự ngạc nhiên và tự hào. "Ngươi... cuối cùng cũng thức tỉnh rồi."

Jungkook quỳ xuống, hơi thở anh dồn dập. Anh biết rằng sức mạnh này không phải là điều dễ dàng kiểm soát. Nhưng từ ánh mắt của Tae Hyung, anh cảm nhận được một điều: anh không đơn độc trong cuộc chiến này.

Ánh sáng đỏ từ đòn tấn công của Jungkook dần tan biến, để lại không gian u tịch đầy máu và xác của những kẻ săn lùng. Không gian như ngưng đọng trong vài giây, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Jungkook và ánh mắt phức tạp của Tae Hyung.

Jungkook quỳ trên mặt đất, cơ thể anh run rẩy vì sức mạnh vừa được giải phóng. Nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về phía Tae Hyung, người đang đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào anh.

"Tae Hyung..." Jungkook lên tiếng, giọng anh khàn đi. "Tôi... tôi đã làm đúng, phải không?"

Tae Hyung không trả lời ngay. Hắn bước tới gần Jungkook, đôi mắt hắn không còn sự dịu dàng hay tự hào như trước mà thay vào đó là một nỗi đau thầm kín.

"Ngươi không nên làm thế," Tae Hyung nói, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy sự trách móc.

Jungkook sững người. "Tôi đã cứu anh! Nếu tôi không ra tay, cả hai chúng ta đã chết rồi!"

"Ngươi không hiểu!" Tae Hyung gằn giọng, ánh mắt hắn rực lên sự giận dữ. "Ngươi vừa mở ra một cánh cửa mà ta đã cố gắng khóa chặt suốt cả nghìn năm!"

Jungkook đứng dậy, ánh mắt anh tràn ngập sự bất bình. "Ý anh là gì? Tôi chỉ muốn bảo vệ anh! Tôi không thể ngồi yên nhìn anh chết được!"

Tae Hyung cười nhạt, nhưng trong tiếng cười đó là sự cay đắng tột cùng. "Ngươi nghĩ rằng ta sợ chết sao, Jungkook? Ta đã sống đủ lâu để biết rằng cái chết đôi khi là một món quà."

Jungkook lùi lại một bước, trái tim anh như bị bóp nghẹt. "Anh... anh đang nói gì vậy?"

Tae Hyung quay đi, không để Jungkook nhìn thấy vẻ yếu đuối thoáng qua trên khuôn mặt hắn. "Ngươi không hiểu, Jungkook. Máu của ta không chỉ mang lại sức mạnh. Nó còn là chìa khóa để thức tỉnh một thứ mà cả nhân loại và tộc ta đều sợ hãi."

"Thứ gì?" Jungkook hỏi, giọng anh nghẹn lại.

Tae Hyung im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. "Quỷ Vương. Hắn vẫn đang ngủ yên trong ta. Và mỗi lần máu của ta được kích hoạt, phong ấn sẽ yếu đi."

Jungkook sững sờ. Anh nhớ lại ánh sáng đỏ rực phát ra từ cơ thể mình khi anh giải phóng sức mạnh. "Ý anh là... tôi đã khiến phong ấn yếu đi?"

"Phải," Tae Hyung đáp, giọng hắn trầm như tiếng vọng của bóng tối. "Ngươi không chỉ cứu ta, Jungkook. Ngươi còn thức tỉnh một phần của hắn."

Jungkook lắc đầu, cảm giác tội lỗi dâng trào. "Tôi không biết... tôi không muốn điều đó xảy ra."

"Ngươi không cố ý," Tae Hyung nói, giọng hắn dịu lại. "Nhưng điều đó không thay đổi sự thật. Giờ đây, chúng ta không chỉ phải đối mặt với những kẻ săn lùng. Chúng ta còn phải đối mặt với chính con quỷ bên trong ta."

---

Cả hai bước trở lại ngôi đền, nơi ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc không đủ để xua tan bóng tối đang bao trùm. Jungkook ngồi xuống, ánh mắt anh nhìn Tae Hyung đầy lo lắng.

"Tae Hyung," anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Có cách nào để phong ấn hắn lại không?"

Tae Hyung ngồi đối diện với anh, ánh mắt hắn trầm tư. "Có. Nhưng cái giá phải trả là máu của người đã kích hoạt phong ấn."

Jungkook đông cứng, anh hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Tae Hyung. "Anh đang nói rằng... tôi phải chết để phong ấn hắn lại sao?"

Tae Hyung không trả lời, nhưng ánh mắt hắn nói lên tất cả.

"Không!" Jungkook phản đối, đôi mắt anh đỏ hoe. "Tôi không thể chết! Và tôi không tin rằng đó là cách duy nhất!"

"Ngươi nghĩ rằng ta muốn ngươi chết sao?" Tae Hyung đáp, giọng hắn tràn ngập sự bất lực. "Ta đã mất quá nhiều người trong cuộc đời dài đằng đẵng này. Ta không muốn mất ngươi. Nhưng đây là định mệnh, Jungkook. Định mệnh mà cả hai chúng ta không thể trốn tránh."

Jungkook lắc đầu, nước mắt anh lăn dài trên má. "Không, tôi không tin vào định mệnh. Tôi tin rằng chúng ta có thể thay đổi nó. Có lẽ... nếu anh tin tôi, chúng ta có thể tìm ra cách khác."

Tae Hyung nhìn Jungkook, ánh mắt hắn mềm lại. Hắn không thể phủ nhận rằng Jungkook là ánh sáng duy nhất trong bóng tối kéo dài hàng nghìn năm của hắn. Nhưng ánh sáng đó càng rực rỡ, hắn càng sợ mất đi.

"Được rồi," Tae Hyung nói, giọng hắn nhẹ nhàng hơn. "Ta sẽ không ép ngươi. Nhưng hãy nhớ, thời gian không đứng về phía chúng ta. Ngươi phải sẵn sàng cho mọi điều có thể xảy ra."

Jungkook gật đầu, lòng anh tràn ngập quyết tâm. Dù con đường phía trước có tối tăm đến đâu, anh cũng sẽ không bỏ cuộc.

---

Đêm đó, khi Jungkook chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị, Tae Hyung ngồi bên cạnh anh, ánh mắt hắn chăm chú quan sát từng nhịp thở của anh.

"Jungkook," Tae Hyung thì thầm, giọng hắn như gió thoảng. "Nếu ta phải hy sinh chính mình để bảo vệ ngươi, ta sẽ làm vậy. Vì ngươi là điều duy nhất khiến ta muốn tiếp tục sống."

Một giọt máu rơi xuống từ khóe miệng Tae Hyung, nhưng hắn nhanh chóng lau đi. Hắn biết rằng thời gian không còn nhiều. Và khi ngày đó đến, hắn sẽ phải đối mặt với lựa chọn đau đớn nhất trong cuộc đời mình.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top