Chap 6
Sau ngày hôm ấy, họ vẫn sống với nhau vui vẻ. Tối đó, hắn và cậu ngủ. Cậu thì cứ ngủ ngon lành. Còn hắn thì trằn trọc ngủ trong một cơn ác mộng nào đấy.
-Taehyung, Taehyung- Tiếng nói vang lên trong khoảng không đang yên tĩnh, hắn nhìn xung quanh, một màu đen nhớt nháp từ dưới long đất bám lấy chân hắn, rồi từ từ lên tới tay, kéo xuống thật mạnh…
-Không! Không – Hắn vùng vẫy
-Chú bị gì vậy, bình tĩnh lại nào- Nói rồi cậu lay người hắn dậy trong tâm thái hoảng sợ.
Hắn ngồi dậy, thoát li được cơn ác mộng, rồi ôm chầm lấy cậu:
-Em sẽ không bao giờ xa chú chứ?
-Tất nhiên rồi, chú bị sao vậy, em nấu cho chú một chút cháo nha!- Cậu quàng tay qua eo và vỗ về hắn.
-Cảm ơn em- Nói rồi hắn buông ra nhưng vẫn níu lấy tay của anh, bàn tay mềm mại ấy khiến hắn như không muốn rời dù nữa bước- Chắc nhé?
-Hôm nay chú bị sao vậy? Có việc gì sao?- Cậu thắc mắc, mắt mở rõ to tròn.
-Không sao, em mau đi nấu cháo đi- Phớt lờ ánh mắt cậu, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rồi anh cũng chỉ còn mỗi hắn với những nỗi cứ thay nhau chồng chất lên đôi vai của hắn. Liệu cái tiếng vọng trong giấc mơ đó có phải là dấu hiệu khi quê hương hắn đang nguy cấp không? Dù ra sao, hắn cũng đã về đây tận hưởng cuộc sống không lo âu, an nhàn với cậu. Không còn nhìn thấy nhiều cảnh chém giết khi chiến tranh ở thôn quê, không còn bị nạp vào đầu óc những tiếng hô “Đánh”, tiếng chém giết nhau, máu rỉ xuống từng giọt. Dù sao hắn cũng chỉ muốn mãi bên anh, được ôm cái ôm ấm áp mỗi sáng, được cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại, hắn cũng mãn nguyện lắm rồi. Hắn yêu cậu, và cậu cũng yêu hắn, ấm áp thật!.
Cháo đã được nấu xong, cậu đem lên phòng cho hắn, thật chậm rãi, cẩn thận.
-Này, để em thổi cháo cho chú- cậu nhẹ nhàng nói.
-Không cần đâu, chỉ cần để ở đây thôi, chú tự ăn được, em đi làm việc của em đi- Hắn xua tay, miệng mỉm cười.
-Ơ, việc của em là chăm sóc chú đây mà!
-Chỉ giỏi mồm mép – Hắn: -.-
-Hahaa, vì chú cả đấy!- cậu cười.
Trời hôm nay đã có nhiều chuyển biến, nó không còn lạnh buốt từng cơn mà đã thay thành những cơn gió êm dịu. Cây cỏ bắt đầu khơi nguồn sự sống khắp nơi, ở đâu cũng đầy những gam màu tươi sáng, không giống như ngày đầu gặp cậu. Hắn không nghĩ hắn sẽ cùng cậu tiến xa như vậy, nhưng dù có thế nào thì hôm nay, hai người đã là của nhau.
-Này! Nếu một ngày không ở bên chú em có buồn không?- hắn hỏi
-Không, em đặt niềm tin ở chú mà, có ra sao chú vẫn sẽ luôn về với em. Em tin chú!- cậu kiên định
Nhìn vào đôi mắt ấy, hắn lại không thể cầm nổi được sự xúc động, cái ánh mắt luôn mở to tròn khi nhìn hắn có thể sẽ biến mất đi sao? Với cái miệng gượng cười với những câu nói nịnh nọt sẽ không còn nữa sao? Không trốn tránh và càng không thể trốn tránh, ít lâu nữa bộ tộc người sói sẽ biết được sự thật, dù sao thì hắn cũng sẽ chịu hết, cậu ấy rồi sẽ tìm được một mảnh tình nào khác không phải hắn, được mà, rồi sẽ hạnh phúc, hạnh phúc…. Việc còn lại bây giờ là lo cho cậu ấy hết mức có thể. Cậu chợt nhận được thông báo rồi vui mừng kể cho hắn nghe
-Em xin được việc làm rồi nè chú!- cậu mừng khi lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
-Việc gì?- Hắn tò mò
-Haha, nhân viên văn phòng- cậu mừng rỡ.
-Vậy thì ăn mừng thôi- hắn nhìn cậu với vẻ mặt ranh ma của một con sói, vồ đến lấy tay mân man bờ môi hồng hào đó, rồi tiến sâu vào trong khoan miệng.
Cậu thất thế, thả lỏng ra để hắn chiếm sâu vào cơ thể cậu hơn, thỏa mãn con dã thú trong cơ thể hắn. Hắn thô bạo xé toạt chiếc áo kia ra để lộ đôi nhũ hoa tròn trĩnh, miệng hắn bắt đầu hòa vào miệng cậu, hai cơ thể đang hòa vào nhau, thăng hoa trầm bổng. Từng động tác phối hợp nhịp nhàng đến lạ, cậu cũng bắt được nhịp thở của hắn, nhẹ nhàng sờ vào phần dưới, tháo khuy áo của hắn ra từng cái từng cái một. Còn hắn, hắn thì cứ trượt dài xuống nhũ hoa đang nhú lên kia, cậu gập mặt vào tóc hắn, một mùi thơm quyến rũ có thể “ rù quyến” con người ta đến khoái lạc. Cậu cũng mất nhận thức, bắt đầu đè hắn ra, chủ động tháo chiếc quần đang giam cầm con ách chủ bài, lấy trong tủ ra cái bao cao su rồi bắt đầu trò chơi.
Tiếng bạch bạch trong không gian yên tĩnh này càng lúc càng mạnh:
-Chút nữa, chút nữa, chút nữa thôi, cố lên- Hắn thúc sâu và mạnh con quái vật đó khiến cậu đau đớn, cũng phần sung sướng, rồi cậu không chịu nỗi cũng đã bắn ra.
Hắn ôm cậu từ phía sau và thúc một đòn chí mạng:
-Hư.. ơ…- Cậu chỉ biết rên rỉ.
Hắn rút ra, đẩy cậu ra thành giường, nhai nhai chiếc nhũ hoa đó, tay đẩy vào bên trong cậu. Rồi nâng hai chân cậu lên, chầm chập đút vào, hai tay hắn ôm qua cái eo gầy gầy của cậu, rồi cắn vào cổ một phát khiến cậu như rụng rời tay chân. “Sao lại sướng thế này”-cậu nghĩ. Mồ hôi hai người tuôn ra như nước, hòa cùng dòng tinh dịch của họ thành một hỗn hợp trơn, tanh nhưng lại khiến đầu óc người ta điên đảo.
Đã 2 giờ sáng.
Không biết bây giờ là lần bắn tinh thứ mấy kể từ lúc 6h. Nhưng có lẽ ngày mai là ngày mà cả hai người sẽ “bất biến giữa dòng đời vạn biến”.
-Hôm nay vui thật, lần sau chúng ta lại tiếp tục nha.
-Tùy em thôi, chú yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top