01.
Taehyung và Jungkook chia tay nhau vào một ngày trời nắng. Những ánh nắng chói chang hắt lên khuôn mặt trắng hồng của Jungkook, đối diện em vẫn là hình ảnh người đàn ông hơn em nửa cái đầu vẫn nhìn chằm chằm lấy em, hắn nói chia tay. Vì điều gì ư? Hắn nói hắn hết yêu em, buông bỏ là điều tốt nhất cho cả hai. Trong phút tức giận, nghĩ mình bỏ rơi, em đồng ý ngay sau đó rời đi trước để lại cho hắn hai từ "đồ tồi".
Và ngày hôm nay, sau hơn ba ngày chia tay. Jungkook ôm chăn khóc thút thít vì bị cơn sốt dày vò đến đáng thương. Chuyện là hôm qua, không biết nghĩ gì, Jungkook lại đến cửa hàng tiện lợi trong thời tiết mưa tầm tã chỉ để mua một thanh kẹo chocolate hương dâu - vị yêu thích của tên người yêu cũ. Em từ chối mọi lòng tốt của người lạ xung quanh ấy, ngỏ ý muốn cho em mượn ô. Em đứng đợi hình bóng một người sẽ mang ô tới mà ôm em vào lòng, lại là em hoang tưởng. Tự mình dầm mưa về nhà và kết quả là ngày hôm nay em bị ốm. Không còn ai bên cạnh, phải tự mình pha cháo và uống thuốc, cháo em nấu có vị hơi mặn mà ăn tạm được. Nhưng thuốc đắng lắm, không còn ai cho em kẹo mỗi khi uống hết rồi, vị đắng chát từ thuốc và cả tâm hồn em.
Em đã xin anh quản lí cho nghỉ đôi ba bữa vì em cũng chẳng biết bao giờ mình sẽ khỏe lại, thật là mệt.
Em ngồi bó gối, trong căn phòng tối. Jungkook từng ghét bóng tối vì nó khiến em cảm giác đơn độc. Nên mỗi khi ngủ dù vào giấc có khó đến mấy Taehyung tuyệt nhiên chưa lần nào tắt đèn. Ngày hôm nay, em hòa mình vào bóng đêm, hình ảnh em cô độc như những gì em từng sợ hãi. Một mình, không cho phép Jungkook có nỗi sợ. Em không còn nhỏ, không thể cứ khóc là có người đến dỗ dành như khi hắn còn bên cạnh.
Nếu được chọn lại, liệu ngày hôm ấy Jungkook có buông tay Taehyung như đã từng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top