chap 3
Taehyung nhìn thẳng vào cô gái đang run sợ đối diện, đôi mắt hiện rõ lên sự phẫn nộ gay gắt
"Từ bao giờ cái trường này lại là nơi cho mấy cậu ngang nhiên lộng hành đến như vậy?"
Vẫn là giọng nói trầm đến đáng sợ, Jungkook nghe xong còn thấy sợ thay mấy cô gái ấy
" Tôi không biết là mấy cậu định làm quan làm tướng gì ở đây. Nhưng động đến bạn tôi, thì tôi không dễ bỏ qua đâu "
Taehyung hất tay cô gái kia ra, cầm lấy tay em bỏ đi, còn quay lại lạnh lùng nói mấy câu
" Cậu ấy có thể không đụng đến mấy cậu vì mấy cậu đều là con gái, cả tôi cũng vậy. Nhưng mong mấy cậu đừng vì thế mà lên mặt với bọn tôi. Nếu còn có lần sau, tôi không chắc sẽ là nói chuyện đàng hoàng như này đâu! "
Nói dứt câu, Taehyung liền cầm tay Jungkook dắt đi ngay trước mắt của đám fangirl. Sau khi đi đến được phòng y tế, Taehyung thả tay Jungkook ra, để cậu ngồi xuống giường
" Mày có sao không Kookie? "
" Tao không sao đâu. Chuyện lúc nãy... cảm ơn mày nhé! " _ Jungkook ngại ngùng nói lời cảm ơn chân thành
" Không cần cảm ơn, tất thảy cũng đều do tao mà ra. Tao mới là người phải xin lỗi mới đúng! "_ Taehyung vừa nói vừa đưa mắt nhìn xem trên người bạn thân mình có trầy xước gì không
" Tao hỏi mày một câu được không? Mày đang né mặt tao đấy à? "
Jungkook sững người trước câu hỏi của Taehyung. Khoé miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi
" T-Tao không có né mặt mày đâu mà, chắc tại mày nghĩ nhiều đó "
Taehyung bật cười thành tiếng
" Phải rồi nhỉ, chắc tại tao nghĩ nhiều quá thôi. Kookie có làm gì để tao ghét đâu "
" Tao hỏi lại mày một câu được không? "
" Được, có gì sao? "
" Mày nghĩ sao về người đồng tính? "
Lần này Taehyung không còn cười nữa, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Jungkook
" Tao không thích mấy đứa đồng tính, càng ghét bạn của mình là đồng tính. Mày hỏi tao câu này là có ý gì? “
Jungkook vội vàng lắc đầu phân minh
" Không, tao không có ý gì cả. Chỉ là hỏi xem mày có ý kiến như nào thôi. Chứ tao mãi là anh em với mày mà. "
" Yên tâm đi Tae Tae! "
Từng lời Taehyung nói ra nhẹ nhàng như anh vậy, nhưng nó lại như một lưỡi dao sắc nhọn cứa mạnh vào trái tim bé nhỏ của Jungkook, khiến nó âm ỉ rỉ máu
Vậy nếu Jungkook nói bản thân là người đồng tính thì sao? Và người đồng tính này còn đem lòng rung động anh nữa, thì liệu anh sẽ nghĩ gì về em đây? Anh có còn quan tâm em như thế này nữa không?
Tình yêu này dành cho anh to lớn thật đấy, nhưng Jungkook không có bản lĩnh để bày tỏ với Taehyung, lại càng không có bản lĩnh để chấm dứt nó
Bầu không khí ngại ngùng dần bao trùm lên cả hai người, chẳng ai nói với ai lời nào cả. Trong khi Jungkook đang không biết phải làm sao để mở lời phá tan bầu không khí khó chịu này thì có tiếng bước chân dồn dập chạy đến gần phòng y tế, là Jimin và Namjoon
" Nãy giờ mày đi đâu vậy? Biết bọn tao đi tìm mày bở cả hơi tai rồi nghe tin mày đang ở trong phòng y tế không hả? " _Jimin
" Thấy bảo mày bị đám fan của thằng Taehyung bắt nạt. Thế có đánh không? Thắng hay thua đấy " _Namjoon
" Ai đời đi đánh con gái bao giờ cơ chứ! Còn thằng Taehyung nữa! Chuyện của nó mà chẳng thấy bóng dáng nó ở đâu, lát nữa tao phải đi tìm thằng này rồi cho nó một trận nhừ thân! " _Jimin
Jimin hăng say nói mà không để ý người mà mình đòi đánh bầm dập đang đứng ngay sau lưng mình
Jungkook liền kéo vạt áo Jimin lại gần, khẽ nhẹ giọng nhắc nhở
" Người mày đòi đánh đang đứng ngay sau lưng mày đó Jimin ạ! "
" Hả cái gì cơ? Mày nó to lên xem nào! "
Taehyung đứng phía sau chọc vào lưng Jimin khiến cậu bạn đang cáu còn thêm cáu quay lại trừng mắt nhìn
" Tao đây này “
“ Giật hết cả mình, mẹ cái thằng này! “
Jimin vừa đứng vừa ôm chặt lấy tim mình, rồi sực nhớ ra có chuyện quan trọng hơn cần phải nói. Cậu quay lại nắm chặt lấy cổ áo của Taehyung mà gằn giọng
" Mày cũng ở đây rồi, càng tốt! Dỏng cái tai lên mà nghe cho rõ này! Bọn tao không thể chịu nổi đám fangirl chết tiệt kia của mày nữa! Suýt chút nữa là Jungkook bị đánh rồi mày thấy không! Nhỡ lần sau không phải cậu ấy mà là người khác thì sao? Có thể là tao hoặc thậm chí là cả anh Namjoon đấy! Mày có chịu suy nghĩ đến việc đó không hả thằng đần này! "
Jimin thật sự rất bực mình, chỉ hận không thể đè cái tên trước mặt này xuống đất mà đánh cho một trận, Namjoon thấy tình hình đang theo chiều hướng xấu mà vội vàng can ngăn
“ Thôi được rồi, bình tĩnh lại đi Jimin “
“ Tao hiểu rồi, lần sau tao sẽ chú ý hơn “
“ Mày nhắc lại xem! Còn có lần sau à? “
“ Không, không có! Tao thề đấy! “
Nghe thấy mấy lời thề thốt chắc chắn của cậu bạn, Jimin mới nhẹ nhõm mà thả cổ áo Taehyung ra, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nắm tay Jungkook
“ Còn mày nữa! Tao đã bảo là nếu có chuyện gì thì nhất định phải báo cho tao biết cơ mà! “
Jungkook vừa ngồi vừa vuốt lưng cho Jimin, nhẹ giọng xin lỗi
“ Tao nhớ mà, tại lúc đó cuống quá nên tao không biết làm gì hết. Lần sau nếu còn gặp chuyện nhất định tao sẽ gọi mày trước cả 112 luôn! “
“ Không nói đến chuyện này nữa, đau hết cả đầu! “
" Tao xin lỗi mày nha Jungkook. Mọi chuyện đều là lỗi tại tao. Tao sẽ bảo vệ mày và mọi người, tao hứa đấy! " _Taehyung vừa nói vừa chắp tay xin lỗi Jungkook
" Không cần phải xin lỗi? Chuyện đó coi như là tao gặp xui, cả tao với mày chẳng ai muốn nó xảy ra cả. Cứ cho qua đi! " _Jungkook cười trừ, phẩy tay nhè nhẹ ra hiệu bỏ qua cho Taehyung
" Vậy để đền bù, học xong tao dẫn mọi người cùng đi chơi, được chứ? Sáng nay tao định nói chuyện này với Jungkook nhưng mày lại chạy đi mất nên chưa kịp...”
“ Mày thấy được không Jungkook? “
“ Tao đồng ý, lâu rồi bọn mình cũng không đi chơi với nhau “
“ Còn anh Namjoon thấy sao? Nay anh có bận lịch gì không? “
“ Nay anh không có tiết học thêm, có thể đi được “
“ Chốt lại như vậy nhé, đến công viên giải trí, em có 5 vé “
“ Nhưng ta có 4 người, thừa lại một vé “
Trong lúc mọi người đang nghe Taehyung phổ biến nơi mà họ sẽ đi sau giờ học, thì có một khuôn mặt mới xuất hiện ở cửa phòng y tế. Đó là Kim Seokjin - người đã báo tin cho Taehyung biết việc Jungkook bị đám fangirl bắt nạt
Trông thấy Jungkook, Jimin đang bất ngờ với sự xuất hiện của mình, Jin định miệng chào hỏi liền bị Namjoon nhảy vào chen lời
" Á à, Jin! Mày ở đây làm gì vậy? " _Namjoon không chút lạ lẫm mà hí hửng gọi to lên
" Tao đi gặp em trai thân thiết của tao, có gì sao? “
Dù sao hai người này cùng bằng tuổi, còn học chung lớp nên việc quen biết nhau cũng chẳng lạ gì
“ À đúng rồi, giới thiệu với mấy đứa. Đây là Jin, bạn cùng lớp với anh “
“ Em thì biết rồi, ảnh đến tìm em mà. Có mỗi Jungkook và Jimin chưa biết thôi “
“ Thì giờ biết này! Hai đứa yên tâm, cậu ta hiền lắm, không cần sợ quá đâu! “
“ À đúng rồi, nhóc đang ngồi ở giường bệnh kia. Có sao không? “
“ Anh nói em ạ? “ _Jungkook ngơ ngác nhìn Jin đang chỉ tay vào mình mà hỏi
“ Ừm! Nãy bị bọn kia bắt nạt đúng không? Có bị thương chỗ nào không? “
“ Anh quen Jungkook ạ? “ _Jimin ngồi cạnh cũng không quên tò mò
“ Thằng Taehyung kể về người bạn thanh mai trúc mã của nó suốt, còn cho anh xem ảnh nên anh mới biết. Hôm nay lại còn bắt gặp nhóc này bị lũ kia bắt nạt, trông quen quen nên anh phải chạy đi tìm thằng Taehyung gấp ”
“ Nhìn nó vậy thôi chứ nó không giỏi đánh đấm đâu “ _Namjoon đứng cạnh không quên bồi thêm vào
“ Cảm ơn anh nhiều ạ! “ _Jungkook vội đứng lên, cúi đầu cảm ơn Jin khiến anh luống cuống xoa tay
“ Không sao đâu, nhóc ổn là được rồi! “
“ À đúng rồi, anh có muốn đi chơi ở công viên giải trí với bọn em không? Sau giờ học thì đi “ _Taehyung
“ Ừ, còn thừa một vé, bỏ thì phí quá, đi cùng cho vui! “ _Namjoon
“ Nhưng mà trừ Namjoon với Taehyung ra thì hai nhóc kia không quen biết gì anh cả. Liệu anh đột nhiên tham gia vào chuyến đi có khiến hai đứa khó chịu không? “
“ Bọn em không thấy sao hết đâu ạ! “ _Jimin
“ Là bạn của Taehyung với anh Namjoon thì cũng là bạn của bọn em thôi ạ! “ _Jungkook
“ Hai đứa này đáng yêu ghê, chẳng bù cho thằng nhóc Taehyung! “
Ngay sau khi buổi học kết thúc, nhóm của Jungkook kéo nhau đi vào công viên giải trí. Đúng như tên gọi, ở đây được trang trí rất đẹp, âm nhạc vui nhộn vang vọng khắp nơi, còn có nhiều trò chơi nữa chứ! Đầu tiên, theo lịch trình mà Taehyung cất công dựng lên cho nhóm thì cả bọn sẽ đi chơi tàu lượn siêu tốc
Trời ơi! Khai vị của buổi đi chơi mà đã thử ngay trò này rồi thì liệu có thể sống hết được buổi hôm nay không ta?
Sau khi mua vé, không hiểu sao lúc đó mặt Jungkook tái xanh. Mọi khi em đi chơi mấy trò mạo hiểm giỏi lắm, cơ mà hôm nay mới thấy tàu lượn siêu tốc mà em đã sợ, không dám trèo lên, phải bám víu lấy Jimin mà đi.
Khi sắp chỗ ngồi, Jungkook vì vừa sợ vừa ngại Taehyung bèn chọn ngồi cạnh người bạn thân Jimin đáng yêu, vừa thoải mái la hét vừa không sợ ngại ngùng với crush thì còn gì bằng nữa chứ.
Còn TaeHyung thì ngồi phía sau với Jin, ai đời lại chịu ngồi cùng với Namjoon trừ Jungkook với Jimin ra đâu.
Ngồi cạnh để ổng hét thì điếc luôn cái tai rồi còn gì nữa.
Ngay khi tàu bắt đầu chạy, khi chưa đến hồi gay cấn của tàu, ta đã có thể nghe thấy tiếng hét nhẹ của JungKook rồi, nhưng đó vẫn chưa là khúc kinh khủng nhất đâu. Cái lúc mà tàu lên dốc rồi bắt đầu rơi tự do xuống, nhiều tiếng hét thất thanh được cất lên như "hót"
Nhưng hót này nó lạ lắm...
Nó không được thánh thót đâu. Tiếng hét của cả nhóm này là to nhất đoàn, khi tiếng của Jungkook cất lên từ đầu, sau đó là tiếng của những người đằng sau lần lượt cất lên
Và tất nhiên không ngoài dự đoán, tiếng "hót” của chú chim Namjoon là kinh khủng khiếp nhất, cũng như là một chín một mười với người bên cạnh đó nha!
Sau một hồi, khi tàu lượn dần dừng lại tại trạm, Jungkook liền chạy lẹ xuống nôn thốc nôn tháo vào gốc cây gần đó, đến khi cậu bạn Taehyung đi mua nước cho em thì mới có thể dứt. Hai ông bạn lớn Jin và Namjoon thì mặt đúng xanh, không khác lá chuối non là bao nhiêu, chỉ còn Taehyung và Jimin là còn ổn áp
" Haizz! Chúng ta mới chơi xong trò đầu tiên thôi đó! Nhưng mà thôi, bây giờ ta sẽ cùng đi chơi trò chơi nhẹ nhàng nha! "
" Nhất trí! " _Cả bọn họ , người ốm người khoẻ đều nhất trí với quyết định này
Trò chơi nhẹ nhàng đó khá là chill, chính là trò cốc trà xoay tròn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top