Chap 2

(...)
Em nhanh chóng né tránh ra khỏi chỗ đó ngay lập tức , vì nếu em còn đứng ở đó nữa, chắc sẽ không còn trụ nổi trước anh mà ngất đi mất!
Ngó qua ngó lại một lúc xem anh ấy đã đi chưa , rồi em mới quay trở về là một JungKook tự tin , toả sáng như bình thường.

Bên phía cửa Kim TaeHyung , anh ta đang nhận ra rằng có một cảm giác kì lạ trong lòng mỗi khi mà thấy hay là tiếp xúc với em .
  " Tại sao.. mình lại có cảm giác kì lạ mỗi khi mà thấy cậu ta như vậy nhỉ ? Hay là yêu à ? Thôi dẹp bớt cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi , mình sao mà có thể lại yêu con trai , thật kinh tởm ! "

Bên phía JungKook :
  " Cơn gió nào lại đưa mình lại gần với anh ta như vậy chứ! , nhưng phải công nhận là khi nhìn kĩ thì anh ấy... vẫn đẹp trai như lúc mình mới trúng tiếng sét ái tình nhỉ? " _JungKook vừa đi vào lớp học vừa suy nghĩ về độ đẹp trai không lối thoát của crush mình , chàng trai nhỏ còn tự khen bản thân không ngờ lại có mắt nhìn thẩm mỹ tốt như vậy .

  Thoáng qua một lúc thì đã đến giờ nghỉ trưa , như mọi hôm , JungKook vẫn cùng gọi cậu bạn thân Jimin cùng lên sân thượng vừa ăn trưa vừa tán gẫu về nhiều câu chuyện của bản thân . Nhưng nay lại xuất hiện thêm một khuôn mặt khác , chàng trai này chính là Kim NamJoon , đây là một anh sinh viên khối trên , khuôn mặt trái xoan , mái tóc đen được vuốt lên trông cũng khá thẩm mỹ , đôi mắt của anh ta là mắt một mí trông cũng đôi phần lạnh lùng , anh cũng là một trong những người có lực học kha khá trong ngôi trường này . Sở dĩ mà ba bạn trẻ này quen được nhau là vì một lý do rất ngắn gọn .

Khi mà đôi bạn cùng tiến này cùng đi vào thư viện để có thể yên tĩnh chăm lo ôn bài thì cuối kỳ năm ngoái , thì bất ngờ hai đứa nó lại gặp đúng NamJoon đang lỡ tay đập suýt gãy bàn vì đọc phải một quyển sách nói về số phận quá bi thương của nhân vật trong đó . Sau đó hai đứa nó đã ra nói chuyện với ảnh , rồi đơn giản là thành bạn và cùng nhau vui vẻ suốt 1 năm trở lại đây .

   Quay trở lại với hiện tại , ba bạn trẻ đang rất vui vẻ nói chuyện với nhau và chia sẻ với nhau những bài học " bổ ích "
" Ê nè ! Anh mày đây mới học được quả karate này siêu hay luôn à nha ! " _ NamJoon vừa nói vừa dơ tay khoe cơ bắp săn chắc của mình .
" Tôi xin ông cho tôi hai chữ bình yên cái đi " _ Jimin mặt khinh bỉ .
  " Anh à ... trời đánh tránh miếng ăn anh nhé.. " _ JungKook vừa ăn vừa lo cho số phận của mình , em sợ rằng rất có thể người anh ta nhờ để thử cú Karate đó là bản thân mình  .
" Thôi mà , mấy đứa chúng mày có còn coi tao là bạn không vậy ??? "
" Ông không phải là bạn tôi thì mắc gì tôi cho ông ngồi ở đây ăn nào ông già ."
" Ê ê tao hơn mày có một tuổi thôi đó nha , tao cáu rồi đó , ra đây solo free fire luôn cho nóng nào ! "
" Ông tưởng tôi thua ông à , nè ra đây ! "

Trong khi NamJoon và Jimin đang bất phân thắng bại với trò game giải trí kia thì JungKook đã ăn xong bữa trưa một cách vui vẻ và thoải mái . Em đang buồn cười vì nghĩ về  cuộc đọ mồm gắt gao giữa hai ông trẻ kia và đang chuẩn bị đi xuống căng tin mua một hộp sữa chuối , khi xuống gần đến nơi , bỗng nhiên có ai đó gạt chân em khiến cho em trượt chân mà ngã xuống đất .

Chưa kịp đứng hẳn dậy, chẳng biết từ đâu hai tên đầu gấu to lớn mà cô gái đó thuê túm chặt lấy cổ áo em mà kéo dậy, bắt em phải ngồi thẳng nhìn cái đám người mới làm em ngã vẫn đang hả hê cười rộ lên

“ Ái chà! Trông khuôn mặt này vẫn như hồi nào ha? Khuôn mặt mang nét diễn của một đứa trà xanh đểu cảng! Cứ suốt ngày mặt dày bám lấy TaeHyung của bọn tao mà không biết ngại! “

Khi em nhìn lên thì mới phát hiện ra , đây là nhóm tụi fan girl của thanh mai trúc mã mình đây mà !
" Lạ nhỉ , nguyên một tuần nay mình có đeo bám gì TaeHyung đâu mà sao vẫn bị bắt nạt vậy trời ? " _ JungKook vừa nghĩ vừa sợ run lên .
" Ôi trời ! Mới doạ cho ngã có tý mà đã run rẩy lên thế kia cơ à ? Nhưng mà tao lại rất thích thấy bộ dạng run rẩy này của mày đấy ! " _ Một trong số mấy đứa con gái đó nói .

JungKook nhắm chặt mắt lại khi thấy lũ fan girl giơ tay lên chuẩn bị cho em một bạt tai

“ Sao từ một ngày yên bình mà giờ lại trở thành một ngày thật xui xẻo như này ?"

Em đã nghĩ như vậy, nhưng cố gồng lên để đỡ lấy đòn đánh mãi mà chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. JungKook khẽ mở mắt, chỉ thấy bóng dáng cao lớn thân quen của một người con trai đứng chắn trước mặt em, bóp chặt lấy tay cô fan girl kia

Chẳng phải là ai xa lạ. Kim TaeHyung, cậu ấy đến để cứu em. Bao giờ cũng vậy, khi nào em gặp chuyện, người đầu tiên xuất hiện bảo vệ luôn là TaeHyung..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top