3. END

Ngày Thái Hanh phải đi đã đến

Ngày hôm sau , Chính Quốc cùng với ông bà Kwan tiễn hắn ra ga. Mắc cậu đỏ lên như mới khóc , tha thiết nhìn hắn như muốn cùng hắn khoát tay âu yếm. Nhưng có ông bà Kwan cùng đi nên hắn và cậu chỉ im lặng ngậm ngùi. Đến một chỗ rẽ khuất sau bụi rưới ,  hắn thong thả đi lùi lại. Nhanh nhẹn , Chính Quốc ôm vội lấy hắn kê miệng đến môi hắn hôn một cái hôn cuối cùng,  thất vọng mà chứa đầy những lệ.

Đến ga , trong đám người tấp nập,  Chính Quốc buồn rầu đứng yên. Hắn thấy trong đôi mắt cái vẻ đắm đuối của cậu. Hắn hứa với cậu sẽ gửi thư về , sẽ luôn nhớ đến cậu. Nhưng trong thâm tâm hắn thấy bồng bột , vui tươi. Còn Chính Quốc thì đứng lặng , tê tái và ủ rũ , khóe mi rớm nước mắt lòng thắt lại bởi thất vọng và nhớ thương.

Tiếng còi vang lên, bọn hành khách xô đẩy tranh giành , tàu đến hắn cúi chào ông bà Kwan rồi đưa mắt nhìn cậu. Lúc lên tàu quay lại hắn thấy bóng dáng cậu lẫn trong đám người nhà vẫn đứng yên trên sân ga vắng. Một bụi cây , chỗ rẽ , rồi cánh đồi che lấy cái ga nhỏ bên đường.

......

Hơn 3 năm đã qua

Thái Hanh không đã không giữ lời hứa. Từ hôm về seoul , hắn không viết lá thư nào cho cậu. Nhiều lần hắn đã lấy giấy mực ra viết , nhưng lại thôi. Cái kỷ niệm hắn giữ được ở vườn chè và người con trai mờ dần đi trong trí nhớ, nhường chỗ cho một hình ảnh mơ màng một hình ảnh lung linh dịu dàng và xa xôi khiến lắm lúc Thái Hanh nghĩ tưởng đến một chuyện tình ái ngây thơ hắn đã mơ thấy trong một mảnh vườn như ánh nắng mùa hè

.....

Một năm sau nữa ,  một cái thiệp mời màu hồng đã gửi đến làm tươi tắn hình ảnh của Chính Quốc, hắn lặng nghỉ một lát đến cậu mê mãi ấy đã yêu và những ham muốn trong sáng và tha thiết. Nhưng hắn không muốn về dự tiệc cưới của cậu mà từ đấy hắn cũng không còn tin tức gì về cậu nữa, hắn sống cả đời hoạt động ở Seoul với những tình yêu khác những người thiếu nữ , chàng trai khác. Hình ảnh của cậu đã dần mờ hẳn đi trong trí nhớ của hắn.

Thái Hanh đã quên hẳn đi cậu cho đến khi một sự tình cờ lại khiến hắn gặp cậu ở nhà một người bạn quen. Hắn đến nhà người này dự tiệc vui mừng. Đến nơi , bạn hắn chỉ một người con gái trẻ tuổi , giới thiệu : "Đây là Hye con dâu ông Kwan trên tỉnh K đấy anh có biết không?"

Hắn gật đầu, chào lại , rồi chú ý nhìn một cách tò mò người khách mới. Vợ cậu là một người có vẻ thông minh và rụt rè, hơi ốm yếu. Hắn và cô Ngồi thong thả nói dăm ba câu chuyện rời rạc , không có cảm tình gì.

Rồi cửa phòng bỗng mở rộng, tiếng nói ríu rít làm hắn quay ra. Chính Quốc ở ngoài bước vào và tay dắt 1 đứa bé. Nhận thấy hắn cậu e thẹn hai má ửng đỏ. Cậu vội cúi mặt xuống , ôm lấy con , hắn cũng bối rối đứng dậy đưa mặt nhìn cậu. Hắn ngây người nhìn ngắm cậu trong trí nhớ bỗng vụt nỗi lên những kỉ niệm đã lắng sâu , những hình ảnh rực rỡ của cánh vườn đồi.

Đứng nhìn Chính Quốc , Thái Hanh thấy cảm động mến yêu như lần đầu hắn yêu cậu. Nhưng cậu bây giờ đã có vợ rồi. Khi hắn quay sang nhìn vợ cậu , hắn thấy rõ cái ánh mắt triều mến của cô gái đó , bên cái vẻ đẹp lộng lẫy đáng yêu của cậu. Hắn ngậm ngùi nghĩ đến cuộc ân ái ngắn ngủi của cậu với hắn trong mấy tháng hè  , cái tình yêu ấy biết đâu vẫn còn để lại trong lòng một vẻ rực rỡ như ánh nắng trong vườn.

                      ___________END___________

Lần đầu mình viết nó không được mượt mà , mong mọi người thông cảm , có gì không hài lòng cứ bình luận góp ý ạ😞
Viết SE mà cảm thấy nó nhạt chứ không buồn☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook