2.
Hôm sau , Thái Hanh để ý đến Chính Quốc "Cậu ta rất trẻ chắc chỉ mới ở độ tuổi 17-18. Con trai người gì mà mảnh dẻ và uyển chuyển như một cành non , khôn mặt thì phải dùng từ là xinh đẹp để diễn tả chứ không thể nào dùng từ đẹp trai được và còn TƯƠI nữa" hắn suy nghĩ thế rồi lại thôi , không chú ý đến cậu nữa.
Nhưng thi thoảng những lúc hắn thơ thẩn đi chơi , hình ảnh cậu lại thoáng hiện qua trong đầu hắn. Ở chỗ này , Thái Hanh chỉ nhận thấy những người trai gái nhà quê cục mịch và ngượng nghịu. Chính Quốc là biểu hiện cho sự tươi tắn và thanh nhã. Từ hôm hắn về đây, đôi khi cũng cùng cậu nói chuyện , nhờ cậu những công việc vặt. Thi thoảng hắn cho cậu mượn các tờ báo cũ và mấy quyển tiểu thuyết mà hắn đem theo.
.....
Dần dần , Thái Hanh quen với việc nói chuyện với Chính Quốc. Khi gặp cậu đang đi hái chè trong vườn , hắn dừng lại hỏi một hai câu , để thấy đôi má cậu hồng lên trong khoảng lá xanh và đôi mắt đen cậu long lanh sáng. Hắn nhận thấy cậu thơ ngây như bông hoa cỏ , tâm hồn giản dị như các người quê. Cậu giở hết các áo đẹp ra mặc , những áo kiểu mới sáng màu và tha thướt. Mái tóc cậu lúc nào cũng chải chuốt rất mượt , anh ánh như cỏ. Cậu muốn làm vừa lòng hắn biết bao nhiêu! Cậu giáng buộc chung quanh hắn một vẻ mềm yếu uyển chuyển , một ý thân thiết đậm đà. Còn hắn , hắn cũng thấy vui vẻ mỗi khi đến gần cậu. Chính Quốc bây giờ đã khác hẳn chàng trai rụt rè và e lệ ngày hắn mới đến.
.....
Càng ngày Chính Quốc càng đẹp thêm ra. Tình yêu để lại phảng phất trên khuôn mặt chàng một vẻ sung sướng hồn nhiên. Mắt cậu sáng hơn lên, dáng điệu uyển chuyển thêm nét môi của cậu rõ rệt càng thắm như bông hồng đỏ và lúc nào cũng như sẵn sàng hé nở chờ đợi kéo hôn ân ái. Chính Quốc thành điềm đạm, băn khoăn hơn trước với những lúc bồng bột, những lúc tin yêu. Thái Hanh cũng bắt đầu yêu cậu, tình yêu của cậu vừa làm hắn say sưa vừa làm hắn kì dị như người đầu tiên bước vào một mảnh vườn đầy hoa có lạ. Những cái hôn tha thiết và vụng về của cậu có một hương vị mới lạ mà hắn chưa từng được thử , hương vị đượm ngát của một bông hoa dại.
Chính Quốc tuy đã đi học ở trường tỉnh nhưng vẫn còn ngây thơ nhưng cậu nhưng cậu không chất phát như một chàng trai quê , không mộc mạc như những người xung quanh cậu. Thái Hanh thấy trong Chính Quốc những của quý vô ngần của một tâm hồn trong sáng vừa mê mãi....
.....
Mùa hè đã hết
Một buổi sáng dậy hắn thấy cây mẫu đơn đầu vườn đã đâm bông , những cái nụ con chớm đỏ sắp nỡ trên các cành.
Ông Kwan bảo hắn " cây đơn này có hoa muộn. Mọi khi đầu tháng bảy hoa đã nở rồi"
Hắn im lặng không trả lời , nghĩ đến kỳ nghỉ hè của hắn đã sắp hết , hắn sắp phải rời bỏ cái vườn này lên tỉnh học. Một cảm giác dịu buồn thấm vào lòng. Nhưng một đằng hắn cũng ao ước được chóng lên Seoul , để thấy căn buồng học cũ ở nhà , những anh em , chị em bạn thân ở nhà trường. Cánh đồi ruộng đối với hắn bây giờ đã mất cái vẻ thú vị mới mẻ khi xưa hắn muốn nói chuyện với những người khác , nhìn những phong cảnh khác.
Tuy vậy, khi nghĩ đến lúc trở về Seoul , đến những cuộc vui cùng bạn bè đến những buổi đêm đầy ánh sáng , hắn lại thấy náo nức mà nóng ruột. Hắn nghĩ đến những cô gái lộng lẫy và đài cát ở Seoul , như những bông hoa quý. Trong tâm can hắn đầy những ham muốn , nhớ tiếc và hắn bắt đầu thấy hận mình vì một cậu trai còn non mà những lời âu yếm đối với hắn bỗng trở nên xa lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top