1.
......
Gần hết hè năm X , Thái Hanh không rời bỏ Seoul một cách đột nhiên. Buổi sớm kia , khi thức dậy trong căn phòng của nhà hắn thuê , hắn thấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua các khe lá đến nhảy múa trên mặt tường. Trời trong và gió mát , khiến hắn chợt nhớ đến cảnh đồi , ruộng chỗ ông Kwan ở mà đã lâu năm hắn chưa về thăm. Một vài bộ quần áo với mấy quyển sách đem theo , hắn hớn hở ramây , sung sướng được xa lánh cái náo nhiệt của thành phố và nhất là được quên những bài học khô khan và vô ích ở nhà trường
Tất cả tâm hồn hắn nẩy nở dưới cơn gió từ quãng không đưa lại. Trên tàu , hắn mãi mê ngắm giẫy đồi núi xanh xanh ở tận chân trời , chỗ hắn sắp đến cũng có những đồi núi như thế. Ông Kwan , bạn thân với cha hắn hồi trước , có một cái đồn điền rộng , trồng toàn sắn và chè. Hồi nhỏ , hắn đã nhiều lần đến chơi nhà ông , nhưng từ khi ra học Seoul , hắn không còn dịp về nữa.
Xuống ga , một cái ga nhỏ tỉnh K , không có ai ra đón hắn cả. Hắn biết trước , vì khi đi hắn cũng không gửi giấy báo cho ông Kwan biết , hắn muốn đến một cách bất tình lình
....
Buổi chiều rất êm ả. Về phía tây , mây trời rực rỡ những màu sáng lạn và ánh nắng chiều loang một khúc sông , trông như một dải vàng nổi lên giữa đồng ruộng đã bắt đầu tím lại. Một đàn chim đi ăn về vút bay qua ngang đầu , tiếng cánh vỗ rào rào như trận mưa , hắn ngẩng lên nhìn theo đến khi các vết đen linh động của đàn chim lặn hẳn với chân mây
Hắn theo con đường nhỏ ở ven đồi , qua hai rẫy phố , một cái chợ nhỏ , rồi rẽ về bên phải. Nhà ông Kwan ở ngây chân đồi , trông xuống chợ , một cái nhà gạch cũ , tường phũ rêu xanh. Hắn không lưỡng lự , bước đến đẩy cổng vào
Qua cửa , lên mấy bực vườn chè , hắn gặp ngay 2ông bà đang ngồi hóng mát ở giữa sân.
"A , cậu Hanh đã lên. Từ lúc gửi giấy về chính tôi mong cậu mãi" Ông Kwan thấy hắn liền réo to.
Bà Lee cũng ân cần hỏi
"Sao cậu về không đánh giây thép lên cho biết trước để ra đón"
Thái Hanh ngã mũ chào ,đáp lại lời hỏi thăm vồn vã của bà Lee , bà là bạn thân với mẹ hắn , hồi mẹ hắn còn buôn bán ở trên này.
.....
Bữa cơm xong , ông Kwan bắc ghế ra ngoài sân cùng hắn ngồi nói chuyện. Ngọn đèn dầu có cái chao lụa xanh xinh xắn
"Chắc hẳn là một công trình của con ông bà Kwan làm" suy nghĩ đó của hắn cũng thoáng qua
Để trên chiếc bàn con, chiếu ra một vùng ánh sáng , làm nổi trắng mấy gốc chè cằn cỗi. Chiều đã tối hẳn, trên trời cao , hàng ngàn ngôi sao thi nhau lấp lánh qua không khí trong và mát. Đêm của vùng đồi bao bọc lấy hắn , đầy những hương thơm lạ theo cơn gió từ đâu đưa lại. Muôn tiếng đều khe khẽ làm cho cái yên lặng vang động như tiếng đàn , những con bướm nhỏ vụt từ bóng tối ra , đến chập chờn ở trước ngọn đèn , rồi lại vui sướng và thư thái trong lòng. Lần đầu , đêm tối của cảnh vật đối với hắn thân mật như một người bạn , khác với ở Seoul , đêm chỉ là những cuộc vui chơi mệt mỏi và nặng nề
.....
Khi đi chơi ở thẩn đã chán , hắn ngồi tiếp chuyện ông Kwan trên bộ trường kỷ kê ngoài hiên. Ông Kwan trước có ra mở cửa hàng buôn bán , nên ông kể chuyện lại nhưng công việc làm ăn ngoài ấy. Hắn nghe chuyện ông mà chán. Nhưng nhiều khi , đang câu chuyện , hắn những lại vì thấy đằng sao ông Kwan , đôi mắt mở to tròn của Chính Quốc -con trai của ông Kwan - nhìn Thái Hanh một cách chăm chú. Hắn trông lên thì cậu lại quay mặt đi. Nhưng trong lúc đó , hắn vẫn có cảm giác rằng đôi mắt cậu đang nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top