chương 3
6 giờ sáng
- A, cậu Hưởng! Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?
- À, vì cậu muốn đi dạo thôi. Thời tiết như này mà đi dạo vào sáng sớm là tuyệt vời.
- Cậu nói chí phải! Mà cậu có về ăn sáng không ạ?
- Không, mày cứ nấu cho mọi người là được rồi.
- Vâng ạ!
Tại Hưởng nhẹ nhàng, thong thả bước đi. Con Loan trong bếp cứ đứng ngó mãi.
- Ê! Cậu hai đi rồi, ngó cái gì? Chuẩn bị bữa sáng đi!
- Biết rồi!!
Mấy bọn người làm ai mà chả biết con Loan thầm thương trộm nhớ cậu hai Hưởng. Mà cậu hai với nó chẳng khác gì hai đường thẳng song song, khác biệt từ hoàn cảnh cho đến thân phận.
Cũng tội nghiệp con nhỏ, chỉ biết ngắm nhìn cậu hai từ phía sau.
.........................
Nhà ông Hội đồng yên bình là thế nhưng nhà ông Điền thì...
- Chính Quốc!!!!
- Cha lại biểu con chi nữa?
- Nói! Tại sao đêm hôm qua đi chơi về muộn, làm đổ bình hoa cổ của tao, còn giấu đi nữa hả?
- Ừ thì....tại trời tối quá nên con không nhìn thấy gì.
- Đấy! Tao đã dặn mày bao nhiêu lần, đi chơi thì biết đường mà về! Cứ theo mấy thằng lêu lổng ấy chỉ tổ rước họa vào thân!
- Người ta toàn anh em tốt của con! Cha đừng nói như vậy!
- Cái gì mà anh em tốt? Tốt lúc có tiền, có địa vị chứ mày không có gì thì đến chó cũng chẳng thèm!
- Ý cha là đang chê thằng Quốc này chứ gì?
- Tao đang dạy dỗ lại mày đấy nhé! Đừng có giở giọng điệu đó với tao!
- Aisss, cha nói nhiều vậy! Con không muốn nghe nữa đâu!
Chẳng nói chẳng dành, Chính Quốc chạy thẳng ra khỏi nhà.
Ông Điền thật sự bất lực rồi. Nhất định tháng nay sẽ không cho tiền tiêu vặt nữa.
........................
- Ông già đáng ghét!
Hừ, sáng sớm ra đã quạu rồi. Hôm nay chắc cái làng này không yên ổn với cậu Quốc đâu.
- A!
- Cậu có sao không?
Đang bực mình thì chớ lại còn đụng vào người ta nữa. Người gì to lớn, ngực chắc vậy trời?
- Bộ ngươi đi không nhìn đường à?
- Tôi xin lỗi, đưa tay tôi đỡ cậu.
Vừa đứng dậy Chính Quốc đã giật mình. Hóa ra là tên họ Kim đáng ghét.
- Ha, nay cậu hai Kim lại đi dạo vào sáng sớm sao?
- Ừm, thời tiết rất dễ chịu, cảnh cũng đẹp lắm.
Hứ, văn vở gì cơ chứ. Chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi. Đợi đến lúc Chính Quốc lật được bộ mặt của ngươi thì ngươi chết chắc.
- Nếu không có gì thì ta đi trước đây.
- Khoan đã.
- Gì nữa?
- Thì...cậu có muốn đi ăn sáng với tôi không?
Suy nghĩ một hồi, Chính Quốc cũng đồng ý đi. Nè, không phải vì cậu hết ghét hắn đâu, chỉ là cậu thật sự rất đói thôi.
Lượn thêm một vòng thì cuối cùng cũng đến nơi. Đây là một quán phở nhỏ. Trang trí cũng rất đẹp. Chính Quốc ưng lắm luôn.
- Ừm, bây giờ ăn gì?
- Quán phở thì đương nhiên phải ăn phở rồi.
Ừ nhỉ? Chính Quốc hôm nay bị ông Điền mắng xong là ngu ngơ luôn sao?
Hắn dẫn cậu vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nhìn sang phải có thể thấy con đường đang dần nhộn nhịp.
- Phục vụ!
- Xin chào quý khách!
- Cho tôi hai tô phở bò đi. Cậu có ăn hành không?
- Không, tôi ghét nhất là hành.
- Vậy cho tôi hai tô phở bò không hành nhé.
- Vâng, quý khách đợi một chút.
- Ừm
- Này, anh cũng không thích ăn hành giống tôi sao?
- Đúng vậy, tôi không quen ngửi mùi hành.
- Haha, tính ra tôi và anh cũng có nét giống nhau đấy.
-....
Câu chuyện cứ thế chìm vào sự im lặng. Cả hai chẳng biết nói gì. Bất chợt Tại Hưởng lên tiếng.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- 20 tuổi, trẻ tuổi, dư tiền, bảnh trai, giỏi miệng là những gì nói về Điền Chính Quốc tôi.
Tại Hưởng nghĩ rằng cậu nhóc này mới 20 tuổi đã ngông cuồng như vậy, nếu sau này ra ngoài xã hội kia chắc sẽ chẳng thể sinh tồn được.
- Cậu không thích đi du học sao?
- Thích lắm, chỉ là vẫn chưa thể đi. Tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa.
Đúng vậy, Chính Quốc từng hứa với người đó rằng sẽ chỉ đi du học nếu người đó chấp nhận cưới cậu. Chỉ là Chính Quốc suốt 5 năm qua vẫn không chấp nhận rằng người đó đã mất trong một vụ tai nạn.
Nói chuyện từ nãy đến giờ thì hai bát phở cũng được mang ra. Chính Quốc không chần chừ mà lao vào ăn như hổ đói. Từ tối hôm qua đến giờ cậu chưa bỏ gì vào bụng cả.
- Cậu ăn từ từ thôi, muốn thì gọi thêm.
- Hả?
- Tôi trả tiền, cậu không phải lo.
Hừ, chê Chính Quốc không có tiền sao? Mà thôi kệ, được cậu hai Kim nhà ông Hội đồng bao ăn sáng thì oách nhất làng còn gì.
Ăn uống no say cậu chào tạm biệt Tại Hưởng rồi lại đi chơi. May mà có hắn đãi cậu chứ không chắc Chính Quốc phải nhịn đói mất.
- Người như vậy mà cũng biết giữ lời hứa sao? Chắc hẳn phải quan trọng với cậu ta lắm.
Tại Hưởng ăn xong trả tiền rồi cũng về nhà. Đang đi trên đường lại bắt gặp Chính Quốc đang chửi lộn với bà bán cá. Đây có phải là oan gia ngõ hẹp không vậy?
- Bà già kia, bà chặt con cá bắn hết lên người tôi rồi còn không xin lỗi hả?
- Thằng ranh con này, ai bảo mày đi vào khu vực của bà.
- Gì? Bà gọi ai là ranh con hả? Bà có biết tôi là ai không?
Hai bên cứ cãi qua cãi lại, làm ầm ĩ cả một con đường. Tại Hưởng thấy vậy liền vào can ngăn.
- Chính Quốc, bình tình đi.
- Cậu hai Kim, cậu thấy đấy thằng ranh con nay hỗn xược với tôi.
- Còn bà nữa! Đây có phải chỗ bán cá của bà không vậy? Nếu xét ra thì Chính Quốc là người đúng, còn bà là người sai đấy!
- Tôi....tôi....biết lỗi rồi....tôi...xin lỗi.
Tại Hưởng liền kéo tay Chính Quốc đi. Khuôn mặt tức giận, chẳng hiểu vì sao nữa. Vì thấy Chính Quốc bị bắt nạt hay là chỉ vì thấy bà kia quá đáng.
- Lần sau gặp những người như vậy cậu đừng mất thời gian với họ.
- Ê, liên quan gì đến anh mà dạy tôi như đúng rồi vậy?
- Cậu....
Tại Hưởng quay người lại nhìn Chính Quốc, ánh mắt tia lên phần đáng sợ.
Nhưng rồi lại thu lại, hắn lướt qua người cậu đi hướng ngược lại. Chính Quốc cảm thấy lời nói của mình hơi quá liền muốn đuổi theo nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
_____________________________________
@Wie
Huhu:))) hôm nay viết dài hơn hẳn. Mọi người nhớ vote và ủng hộ mình nhé:v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top