chương 2


- Tại Hưởng à, con ra tiếp ngài Nguyễn đi.

- Tại Hưởng, ông quan huyện muốn chào hỏi con kìa.

- Tại Hưởng...

- Tại Hưởng....

Chuyện là cậu hai Kim cuối cùng cũng về đến nhà. Tưởng về đến nhà sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ lại bị bắt đi tiếp khách.

- Cha...Cho con nghỉ một chút đi?

- Hưởng! Con ra chào hỏi nhà ông Điền đi con!

- Nhưng...

Hình như cha không nghe những gì Tại Hưởng nói. Ông lúc nào cũng như vậy, không hề nghĩ đến cảm xúc của con mình, lúc nào cũng bắt ép, kể cả chuyện đi du học của Tại Hưởng.

Đương nhiên là Tại Hưởng không thể cãi lời cha mình được. Như vậy người ta sẽ nói rằng con trai ông Hội đồng là đứa con bất hiếu.

- Xin chào ông Điền!

- Ồ? Là cậu hai Kim hả?

- Vâng.

- Nghe nói cậu hai Kim đây rất tài giỏi đúng không? Lại còn được đi du học nữa, số ông Kim thật sướng.

- Thật ra cháu cũng không tài giỏi đến mức như vậy đâu ạ.

- Cậu Kim như vậy mà chẳng bù cho con trai của tôi. Thông minh thì cũng có đấy nhưng chỉ được cái nghịch dại thôi, chẳng được tích sự gì cả.

- Chắc là cậu ấy chưa thật sự trưởng thành nên mới không có suy nghĩ chín chắn, ai cũng như vậy mà.

- Này! Ai nói tôi không trưởng thành hả tên họ Kim kia?!

E hèm! Đấy, nghe giọng là biết ai rồi. Cậu ấm của nhà họ Điền chứ ai. Lúc nào cũng vênh váo, luôn cho mình là nhất.

- Quốc, mày lại dở thói ngông cuồng nữa hay gì?

- Sao cha má cứ kể tật xấu của con với tên kia vậy hả

- Ai cho mày ăn nói như vậy? Đây là cậu hai Kim của nhà ông Hội đồng đấy!

Gì? Gì mà cậu hai Kim của nhà ông Hội đồng? Chắc Điền Chính Quốc đây sợ? Dù sao cũng cậu là đứa con trai duy nhất của nhà họ Điền, Chính Quốc đây còn lâu mới nể tên đáng ghét đó!

- Hứ! Không nói với cha má nữa, con về trước đây!

- Thằng nghịch tử này!

Tại Hưởng thấy sắp có biến với gia đình này liền lễ phép rời đi.

Từ đấy, mối thù của Điền Chính Quốc đối với Kim Tại Hưởng càng lớn hơn nữa.

                .....................................

- Thật là thoải mái quá đi!

Sau một ngày mệt mỏi tiếp khách thì cuối cùng Tại Hưởng cũng được nghỉ ngơi. Anh quyết định ra hồ sen ở bên kia đường để ngắm cảnh, tận hưởng.

- Em không vào nhà nghỉ ngơi sao?

Cậu cả Kim thấy em trai mình đi ra đây. Liền đi theo để hỏi thăm. Cả ngày hôm nay Tại Hưởng rất bận nên Nam Tuấn cũng không thể hỏi thăm được.

- A! Anh hai, ra đây ngắm cảnh cùng em đi!

- Em có thấy mệt không?

- Haha, em không còn mệt nữa rồi. Anh lúc nào cũng như vậy, quan tâm em từng chút một, còn quan tâm nhiều hơn cả cha má. Anh không thấy mệt sao?

- Tại sao anh phải thấy mệt mỏi khi lo lắng và quan tâm em chứ? Em là em trai của anh còn gì?

- Hì hì,  anh hai vẫn là nhất. Hay là em thưa chuyện với cha má cho anh đi du học nhé? Bây giờ cũng chưa phải là muộn đâu.

- Thôi, em đừng thưa nữa. Không cần đâu...

- Hay là anh sợ má? Em biết má không hề thích anh nhưng em sẽ cố gắng năn nỉ.

- Thôi được, em cứ làm những gì em muốn, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em.

                   ________________

hii? mình lại thấy lười rồi=))) bí ý tưởng cmnl;-;

@Wie




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top